eight // hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok chưa bao giờ gặp một cô gái nào như Jae Hwa. Có một thứ gì đó khác biệt ở cô, và sự thật rằng hắn không thể chỉ ra đó là gì khiến hắn phát điên lên. Cô đã cứng rắn nhiều hơn so với những gì hắn nghĩ. Có lẽ sau tất cả cô không cần sự giúp đỡ của hắn vào những lúc này. Hắn hình dung lại dáng vẻ bị đánh và đầy máu me của cô ở lối đi sau nhà hắn. Hoseok lắc đầu.

Hắn vẫn không thể tin vào sự thật rằng cô đã dụ dỗ hắn vào bẫy. Nếu hắn chỉ cố phòng thủ, và đôi mắt cô không quá mê hoặc, và hắn không trở nên ngu ngốc.

Hoseok cau mày khi hắn thấy Jae Hưa ngồi bên cạnh bàn ăn trưa của họ sát cạnh Seokjin. Gần đây bọn họ khá thân thiết với nhau. Hắn không ngừng thắc mắc họ đã gặp nhau ở đâu. Jae Hwa trông không giống như kiểu con gái mà có quan hệ với Seokjin.

Thứ kì lạ nhất đó là họ thật sự dường như khá hoà đồng với nhau. Hoseok thở dài, kéo ghế từ dưới bàn và ngồi xuống ghế, cảm nhận từng khối cơ đang đau thả lỏng hoàn toàn.

Hoseok ngưng gặp gỡ những người khác vào giờ ăn trưa. Dù gì đi nữa nó không giống như mọi người để ý đến sự hiện diện của hắn, và nếu như họ có, thì đó là bởi vì những lời bình luận của Jae Hwa. Nó gần như là cô đã cứu họ khỏi cái hộp này và quăng họ vào hắn như mấy cái phi tiêu mỗi khi cô thích. Nó kiểu như làm hắn sợ.

Hoseok đã dành cả giờ nghỉ trong thư viện. Ai có thể nghĩ được. Nó không giống như là hắn đang đọc sách hay làm gì đó hữu ích. Hắn đã tìm ra một chỗ ở cuối thư viện nơi mà hắn có thể nằm dài lên trên ghế và suy nghĩ. Hắn cảm thấy cần thiết phải làm việc ấy nhiều gần đây.

Những sự việc từ tối hôm qua vẫn đang chạy dọc trong đầu hắn. Hắn không thể gạt bỏ khỏi tâm trí những lời nhẫn tâm mà cha đã cãi cọ với hắn khi hắn bước ra khỏi cánh cửa của căn biệt thự trống rỗng của họ.

"Con phải lựa chọn, con trai của ta. Ta sẽ không kiên nhẫn nữa với việc con mặc kệ cuộc sống của mình." chủ tịch cảnh cáo.

Hoseok không mặc kệ cuộc sống của hắn. Định nghĩa của hắn về lãng phí cuộc đời của hắn đó là làm theo những gì mà cha hắn đã nói. Hắn chỉ không thể giữ vững suy nghĩ về việc phải thuộc về một công ty lớn với một lượng điên rồ trách nhiệm khi hắn thật sự muốn ở bên ngoài làm một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt.

Hắn biết ngay khi hắn lên 25 rằng cha sẽ kì vọng hắn sẵn sàng thừa kế tương lai của hắn. Một tương lai không phải do chính bản thân hắn lựa chọn, nhưng cha mẹ hắn đã định sẵn từ lâu trước khi hắn được sinh ra. Nó là một sự ngu ngốc thuần tuý.

Hoseok dành cả tiếng đồng hồ trong thư viện. Hắn biết ngay khi hắn bước ra khỏi nơi yên tĩnh này, những vấn đề mới sẽ phát sinh. Hắn thích tin rằng chúng sẽ không thể đến với hắn khi hắn nằm cuộn mình trên ghế ở cuối phòng, chỗ mà không ai nhận ra trước hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro