eighteen // hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng nhạc mở to khắp phòng, bầu không khí ngập tràn say mê với mồ hôi và hương thơm. Bình thường Hoseok sẽ rất thích đến những nơi như thế này. Ở đây hắn không có tước vị gì cả. Hắn chỉ là hắn mà thôi. Không ai biết hắn, nhưng mọi người vẫn sẽ xếp hàng sau hắn. Hắn không đặc biệt thích phần này, nhưng lần này hắn không thể tận hưởng bản thân được. Hắn chỉ đang thấy thêm phiền phức mà thôi.

Hắn bước đi xuyên qua những dãy hành lang bất tận rời khỏi đấy. Những bức tường màu đen và ánh đèn mập mờ khiến nó cảm giác như một đường hầm tới địa ngục không bao giờ kết thúc. Hắn chống vào tường đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi đống hỗn độn ngột ngạt mà hắn lôi kéo bản thân vào. Tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười vang trên hành lang làm đầu hắn đau nhức, và hắn không thể một lần chờ đợi cho đến khi về đến nhà.

"Hoseok phải anh không?" một giọng nữ gọi theo phía sau khi hắn ỉu xìu đi trên đường về nhà. Hắn không có say nữa, nhưng hắn cũng không còn tỉnh táo.

Hắn quay lại nhìn Jae Hwa. Cô đang làm gì ở đây? Cô đang sống ở chỗ nào gần đây ư?

Hoseok giơ tay lên như ra hiệu nhận biết.

Cô chạy lại chỗ hắn, đến gần hơn cả hắn từng ước cô lại gần. Mặt cô như nghiến lại khi cô đến gần. Hắn không phải đoán cũng biết được là do mùi rượu làm cô tránh né.

"Anh đã uống rượu," cô thì thầm với mình, nhưng Hoseok đã nghe thấy cô.

Hắn nhìn xuống, ngắm nhìn gương mặt cô. Gần đây hắn không có nhiều thời gian mà làm thế. Tóc cô cột đuôi ngựa hơi rối và cô vẫn đang mặc đồng phục. Cô có vẻ mặc nó rất nhiều.

"Hãy đưa anh về nhà thôi," cô nói, nắm lấy cánh tay hắn, vác qua vai mình. Hoseok không nỡ nói cho cô biết hắn không có say nữa, và rằng hắn không thể tự bước đi nổi nữa. Hắn không cần giúp đỡ điều đó.

"Hãy đi ăn mì đi," Hoseok vỗ lưng để  Jae Hwa chú ý.

Cô nhìn lên hắn với một nụ cười. Đây là cơ hội cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro