eleven // hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok thức dậy với khí lạnh lên hắn, và tất cả hắn muốn chỉ là kéo chăn trùm lên trên đầu, mặc kệ hết mọi nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, nhưng theo kinh nghiệm thì hắn biết rằng điều đó sẽ chẳng giải quyết được gì.

Hắn than nhẹ khi tiếng chuông điện thoại vang bên cạnh. Nó cảm giác giống như hắn chỉ vừa mới nhắm mắt vài giây trước, nhưng đúng với sự chán nản của hắn thì đã là buổi sáng và đã đến lúc hắn phải chuẩn bị đến trường.

Hoseok đã tự hứa với bản thân sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra giữa hắn và Jin, mặc cho hắn có thể cảm thấy sự thôi thúc muốn đấm vào anh. Những nắm tay của hắn ngứa ngáy và hắn cảm thấy máu như sôi sùng sục mỗi khi anh ở gần, nhưng hắn phải chịu đựng. Sau tất cả thì đó vẫn là bạn thân của hắn. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu họ buộc phải từ bỏ tình bạn tốt đẹp một cách vô vọng.

Hoseok không thể để Jin đi. Đó sẽ là sai lầm lớn nhất đời hắn.

"Hyung!" Jungkook gọi một cách vui vẻ, khi cậu thấy Hoseok tới gần bàn của họ. Jungkook nhảy ra khỏi chỗ và tấn công Hoseok bằng cái ôm chặt nhất mà hắn từng được nhận. Hoseok vòng tay ôm lấy người bạn của mình, mỉm cười rộng rãi. "Jungkook."

Cậu trai nhỏ tuổi hơn thả anh mình ra, để anh ngồi xuống bàn với những chàng trai còn lại. Hoseok gửi đến Jin một nụ cười chân thành khi ánh mắt họ gặp nhau. Jin nhanh chóng cười lại, đôi mắt khẽ nheo lại trong phút chốc. Hoseok tự cười với chính mình.

"Em rất nhớ chúng ta cùng với nhau như thế này," Jungkook mỉm cười nói với các anh. Tất cả đều gật đầu tán thành. Hoseok phải thừa nhận, điều này thật tốt.

"Chúng ta hãy đi chơi sau giờ học như ngày xưa nhé," Taehyung đề nghị. Mọi người gật đầu, đều biết ở đâu và khi nào gặp mặt. "Hãy mời, Jae Hwa," Jimin tươi cười vui vẻ.

Hoseok nín thở khi nghe thấy tên cô. Đã một thời gian rồi kể từ khi hắn nghe một ai đó nói tên cô ra. Nó thật lạ lẫm, nhưng lại thân quen một cách kì lạ.

"Hãy làm thế đi," Namjoon mỉm cười nói. Jimin vỗ tay hài lòng. "Em không thể đợi được nữa. Nhất định sẽ rất vui," Taehyung cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro