five // hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần của Hoseok chưa bao giờ là bình thường cả. Không có gì trong cuộc sống của hắn là bình thường khi hắn nghĩ về nó. Tất cả là vì gia đình của hắn, cái tên của hắn.

Hắn cố hết sức lơ nó đi, nhưng nó chưa bao giờ là điều dễ dàng khi trở thành đứa con trai duy nhất trong gia đình, điều đó có nghĩa có nhiều sự chú ý hơn hắn mong muốn. Hắn thường mong hắn được sinh ra trong một gia đình khác, hoặc bằng một cách thần kì hắn bị tráo đi ngay lúc mới sinh ra và lớn lên với cha mẹ khác. Hắn cảm thấy như là bị nguyền rủa hơn là được ban phước.

Hắn cố hết sức để không đề cập vấn đề của hắn tới bất kì ai. Có những thứ đôi lúc có thể quá cô đơn, đặc biệt khi gia đình hắn bắt đầu cãi nhau với hắn bảo hắn thôi lãng phí thời gian lên những thứ hắn yêu thích, và tiếp quản công ty của nhà.

Nếu có một thứ hắn thề không bao giờ làm, thì đó là thừa kế gia sản. Tại sao gia đình hắn lại giàu có thế? Hắn đã từng nghĩ rằng họ quá giàu cho lợi ích của mình.

Đó là tại sao hắn quyết định giải cứu bản thân khỏi cái drama gia đình và chuyển ra ngoài. Không gì có thể khiến hắn quên đi tất cả những suy nghĩ ồn ào này trong đầu. Nhưng không phải là các anh của hắn.

Hoseok thoát khỏi những suy nghĩ của mình khi nhìn thấy một mái đầu màu nâu đang tản bộ trên sảnh. Hắn đã không nhìn thấy cô một thời gian rồi. Cũng đã 2 ngày kể từ lần cuối hắn thấy cô. Mặc dù điều đó hắn không đếm đến.

Hắn khoác chiếc ba lô đen lên vai, đi theo cùng hướng. Hắn cố làm nó giống như đó là điều thường lệ khi hắn đi trên sảnh, nhưng hắn có một cảm giác trông khá là buồn cười khi hắn bắt đầu bước nhanh hơn, cố bắt kịp cô.

Hắn vòng qua góc, nhìn thấy cô đứng trước thang máy, đợi cửa thang mở ra.

Hoseok nhìn xuống bộ đồ hắn đang mặc hôm nay và gật đầu với chính mình. Hắn trông rất khá hôm nay. Hắn bước lên phía trước, đứng bên cạnh cô. Hắn ho khan để lấy sự chú ý của cô.

Cô đang đeo tai nghe, GOT7 phát to ra. Hắn có thể nghe thấy tiếng nhạc của cô từ chỗ cô đang đứng. Đó là một bài hát luôn được chơi trên radio. Mặc dù hắn không bao giờ nhớ tên nó.

Hắn tự cười với mình khi nhìn thấy cô khẽ lắc đầu theo điệu nhạc. Hắn không hề biết cô là kiểu nghe nhạc như này. Có lẽ sau tất cả cô vẫn là một cô gái. Hắn khúc khích cười với mình, nhìn xuống sàn nhà.

"Có phải anh muốn thứ gì từ tôi?" hắn nghe ai đó hỏi từ phía sau mình. Hắn thậm chí không phải quay đầu lại để biết đó là Jae Hwa. Hắn cắn môi, khuyến khích bản thân tỏ ra ngầu ngầu.

Hắn quay mặt lại cô. Đôi mắt đen của cô giờ là màu xanh và makeup nhẹ, và những vết xước trên mặt cô cũng gần như đã hết. Cô búi tóc lên lộn xộn, tai nghe kẹp giữa những ngón tay. Cô nhướn mày.

"Tôi đã nói gì sao?" hắn đáp lại với một cái nhếch môi nhẹ. Jae Hwa đảo mắt trước khi đặt tai nghe lại lên tai, tiếp tục nhẹ lắc đầu theo điệu nhạc. (P/s: nếu dịch theo sát bản gốc thì chỗ này sẽ là "lắc đầu theo cái thứ nhạc kém sang đó của cô", nhưng ở trên đã nói Jae Hwa đang nghe nhạc GOT7 mà dưới này tác giả lại bảo nhạc kém sang, mình không biết ý tác giả như nào nhưng mình sợ dịch sát ra thì gây war nên thôi mạn phép mình sửa lại phần đó)

Dáng vẻ mỉm cười của cô như này khiến Hoseok cảm thấy khá hơn nhiều về những việc xảy ra trước đây. Có lẽ sau tất cả cô vẫn ổn. Một suy nghĩ đập vào Hoseok khi cánh cửa thang máy mở ra. Có lẽ hắn vừa tìm thấy sự xao nhãng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro