nine // jae hwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jae Hwa đã không nhìn thấy Hoseok một thời gian rồi. Nó không phải là cô muốn nhìn thấy hắn. Chỉ cảm thấy giống như là một mảnh của đám con trai bị thiếu đi không có sự xuất hiện của hắn.

Sự thay đổi tâm trạng trong suốt những ngày hắn không có ở xung quanh là khó tránh khỏi; nó yên lặng và không mấy vui vẻ. Cô thắc mắc tại sao. Nếu hắn có cuộc sống đại lọai là phức tạp thì hắn không thể chia sẻ với ai. Có lẽ hắn đang gặp rắc rối với vài thứ. Dù gì nó cũng sẽ không để cô yên.

"Hoseok đang ở đâu?" Jae Hwa hỏi Taehyung. Cô đã trở nên thân thiết hơn với những cậu con trai gần đây, ngoại trừ Hoseok. Nó gần như thể hắn không muốn làm gì với cô cả. Hắn vẫn luôn cau có và cọc cằn mỗi khi cô ở gần. Jin trước đó đã nói với cô rằng hắn bình thường không giống như thế. Hoseok là kiểu người mà cười rất nhiều. Anh còn nói với cô rằng thỉnh thoảng anh nghĩ hắn được sinh ra trong hạnh phúc.

Đôi mắt nâu to của anh nhìn vào cô. Chúng lấp lánh nỗi lo lắng và khó hiểu. Cô không biết đó là vì cô hỏi thăm Hoseok hay là một thứ gì khác, nhưng nó gần giống như anh không hiểu bản thân mình. Có lẽ anh không hiểu. Có lẽ đó là tại sao dạo gần đây họ rất khác. Chắc chắn có một thứ gì đó kì lạ đang diễn ra giữa bọn họ. Cô quyết định không hỏi anh thêm câu nào nữa. Sau tất cả đó cũng không phải là chuyện của cô.


Cuối ngày hôm đó Jae Hwa đi đến thư viện. Ai có thể nghĩ được cô lại lui tới một nơi đầy những sách và kiến thức chứ? Cô phải tìm vài thứ, và cô biết rõ nếu cô không tìm ra nó thì toàn bộ điểm của cô
sẽ trở nên tệ hơn. Nó có thể khó như thế nào để tìm ra một cuốn sách? Cô thật sự cần nó để hoàn thành một trong những dự án của cô.

Cô thở dài đưa những ngón tay chạy dọc theo những gáy sách, một vài trong đó là mới, và phần lớn là không còn mới nữa. Thư viện tối tăm và có mùi cũ kĩ và bụi bặm, điều mà cô rất thích. Cô nghĩ về khoảng thời gian cô thường xuyên đi tới thư viện, đọc hết tất cả những cuốn sách mà cô có thể tìm thấy.

Cô thở dài khi cô đi lên chỗ mà cô đã chưa ghé qua mấy năm rồi. Nó tối và trống rỗng như thường. Cô không đổ lỗi cho mấy đứa nhỏ không dám qua chỗ này. Nó cũng không chính xác là chỗ ưa thích của cô, nhưng cô đang trở nên rất thích nó.

Đôi mắt cô lướt qua những dãy sách vô tận; có lẽ, chỉ là có lẽ cô có thể tìm thấy nó ở đây. Nụ cười tươi tràn đầy trên môi khi cô nhìn thấy tiêu đề của cuốn sách, giấu giữa phần còn lại của những quyển sách bìa mỏng vô dụng ở chỗ này. Cô vươn tay lấy cuốn sách khi cô nghe thấy âm thanh kì lạ từ phía sau mình. Cô nhảy dựng lên bất ngờ.

Cô chậm rãi quay lại thấy ai đó đang nằm trên một trong những cái ghế dài ở cuối phòng. Cô không nhận thấy người này trước đây. Làm sao một người có thể im lặng như thế? Cô nhớ lại đã bao nhiêu lần cô thấy bản thân chìm vào giấc ngủ trên một trong những cái ghế đó khi cô còn nhỏ, mơ thấy bản thân trong thế giới mộng tưởng của riêng cô. Chúng chắc chắn rất thoải mái.

"X-xin chào?" Jae Hwa lắp bắp, nhích dần tới cái bóng trong góc. "Anh ổn chứ?" Cô không nhận được câu trả lời. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Cô hít một hơi sâu rồi cúi xuống để xem mọi thứ vẫn ổn hay không.

"Làm ơn hãy còn sống," cô thì thầm khi cô chọc vào người đó. Không hồi đáp. Cô sợ hãi. "Làm ơn," cô thì thầm lại, lắc lắc ngừoi đó một cách cuồng tín.

Cô há hốc miệng bất ngờ khi người đó quay người lại và cô cảm thấy sức nặng của cơ thể mình nghiêng về phía sau. Cô suýt chắc chắn 100% sẽ ngã xuống đất, nhưng ngay trước khi cô có cơ hội để di chuyển, một cánh tay vòng quanh eo cô, khiến cô ngã lên trên người của người đang nằm trên ghế. Cô cầu nguyện đó là một anh chàng dễ thương, và không phải là một ông già, nhưng sự may mắn của cô không phải là tốt nhất.

"Cô có thể-," cô nghe một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô biết đây là ai. Cô không thể ngừng suy nghĩ về người này. Người duy nhất mà xưa giờ cô cảm thấy lo lắng cho. Cô không dám mở mắt, nhưng cô biết cô phải mở mắt. Nó sẽ trông ngu ngốc nếu cô không mở, và cô không cần thêm một khoảnh khắc xấu hổ nào.

Cô chậm rãi mở mắt đối mặt với Hoseok. Hắn là người mà cô nghĩ rằng đã chết. Cô không thể tin hắn trốn ở đây. Nếu như cô không tìm kiếm cuốn sách đó, cô có lẽ sẽ không tìm thấy hắn. Cô đoán hắn cũng nghĩ như thế

Hắn đang xem cô tự đặt câu hỏi, cánh tay vẫn vòng quanh eo cô, ghim cô xuống người hắn. Cô không thể di chuyển, và cô cảm thấy sự hoảng sợ đang hình thành trong cô. Gương mặt hắn sát gần cô. Jae Hwa chưa bao giờ nhận thấy hắn đẹp như thế nào cho đến giờ. Chắc chắn, hắn thu hút, nhưng cô không có thời gian mà ngắm nghía hắn thật gần trước đây. Hắn chỉ nằm đó nhìn cô, và cô cũng làm tương tự.

"Tôi nghĩ cô nên ngồi dậy," Hoseok lên tiếng, buông tay khỏi eo Jae Hwa, làm cô lăn khỏi ghế và ngã xuống đất. Cô rên rỉ đau đớn và bực mình. Làm sao cô có thể suy nghĩ rằng chỉ trong một giây cô đã nghĩ sai về hắn, đánh giá hắn trước khi hiểu biết về hắn? Cô đứng dậy đối mặt với hắn.

Hắn cao hơn cô một cái đầu, nhưng hắn không làm cô sợ. Cô biết hắn sẽ không làm gì tổn thương cô, hoặc có thể cô không, nhưng cô hy vọng hắn sẽ không. Hắn nhìn xuống cô với một biểu hiện trống rỗng."Cô nên ở với Jin chứ? Cô đang làm gì ở đây?"

Jae Hwa cau mày. Jin? Hắn phải làm gì với điều này? Cô không hiểu. Cô không biết nhiều về Hoseok, nhưng cô biết hắn đang thật sự khó hiểu.

"Tại sao anh đang dành thời gian nằm trên cái ghế này chứ? Mấy cậu con trai đang lo lắng cho anh. Anh nên nói với họ anh vẫn ổn. Tôi đã nghĩ anh gặp rắc rối. Anh có nhận ra được chúng tôi lo lắng cho anh như nào không?" cô la hắn. Hắn nhìn cô ngạc nhiên. Cô khống chế bản thân khi nhận ra những gì mình vừa nói.

"Cô lo lắng cho tôi?" cái nhếch môi nổi tiếng của hắn hiện hữu trên môi. Jae Hwa đảo mắt. Cô biết hắn sẽ làm như vậy. Nó cũng không khiến cô bất ngờ lắm.

"Đó không phải những gì tôi nói!" cô vòng tay trước ngực. Hắn chỉ khúc khích đáp lại, và cô đã xém đấm vào mặt hắn. Cô phải điều khiển cơn tức của mình. Nó cũng không quá khó để cô điều khiển được, và cô biết hắn nhận biết được điều đó. Nó không chính xác giúp được sự thật rằng cô rất muốn đấm hắn.

"Đó chắc chắn là những gì cô nói, nhưng nếu nó giúp cô ngủ ngon vào buổi tối thì được thôi, cứ bảo là cô đã không nói." hắn khúc khích lớn, nhưng cũng liếc nhìn. Cô nhớ lại những gì Jin nói với cô. Nụ cười của hắn thật sự có thể khiến những người xung quanh tốt hơn.

"Làm ơn, cứ nói với họ. Họ sẽ rất thông cảm điều đó," cô nói thêm với một nụ cười rồi vỗ vai hắn. Nụ cười của hắn nhạt đi, rồi nhanh chóng thay thế bởi biểu hiện trống rỗng lần nữa.
"Tôi sẽ gặp anh ở trường." cô nói rồi nhặt cuốn sách vẫn nằm trên sàn nhà bẩn và lạnh, và biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro