ten // hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok vẫn không nghĩ ra Jae Hwa may mắn đến thế nào mà tìm ra hắn. Có phải nó chỉ đơn thuần là tình cờ, hay hắn đang bị sắp đặt bởi ai đó? Hắn đắm chìm trong những suy nghĩ của mình và không ai ở đó để cứu vớt hắn khỏi một biển những câu hỏi vô tận đang lòng vòng trong đầu hắn.

Hắn biết những cậu bạn của hắn sẽ không yêu cầu Jae Hwa nói với hắn. Nó không giống với họ lắm. Hắn cũng biết Jae Hwa không phải kiểu người hứng thú với chuyện của người khác mà không có lý do, hay cô là như thế? Hoseok chưa hiểu đủ về cô để biết cô thật sự là kiểu người gì. Cô không giống với kiểu đó.

Hắn cần phải cẩn thận hơn bên cạnh cô. Hắn biết cô có khả năng làm gì, và hắn không có đủ tự chủ để ngăn cản cô. Hắn phải tìm hiểu thêm về cô, nhưng làm thế nào? Hắn không thể chỉ hỏi cô. Điều đó sẽ quá rõ ràng. Hắn phải tìm cách khác.

Hoseok thoát khỏi những suy nghĩ của mình khi âm thanh của bài hát hắn yêu thích xuyên trong phòng, đập vào hắn như một phát đạn. Trái tim hắn ngừng lại một giây. Hắn đã quên đi mọi thứ. Hắn biết hắn không phải là người được yêu thương nhất trong gia đình vào lúc này và cuộc gọi này chắc chắn không làm điều đó tốt hơn.

Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại và vuốt qua phải, nhận cuộc gọi. Hắn có thể cảm thấy tim hắn đang chạy còn nhanh hơn ánh sáng và chân hắn mềm nhũn ra. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.

"Hoseok," một giọng nói thì thầm. Hắn mở mắt. Đó không phải là thứ hắn mong đợi. Hắn đang chờ đợi giọng nói khàn khàn trầm thấp của trợ lý của cha hắn gọi hắn là ông chủ trẻ, nói với hắn cha muốn nói chuyện với hắn, để cho hắn biết gánh nặng của mình với gia đình nhiều như nào. Không phải điều này.

"X-Xin chào?" hắn hỏi bối rối. Hắn nghe thấy người ở đầu dây bên kia thở nặng nề. "Là Jimin," người đó nói.

Hoseok gật đầu bởi sự thật rằng hắn đã biết giọng nói đó là của bạn hắn.

"Em cần phải nhanh lên. Nếu Jin tìm ra là em gọi anh thì em sẽ không sống lâu được đâu," anh đùa thêm với một cái cười khúc khích. Mặt khác Hoseok không thấy nó vui chút nào.

"Jae Hwa lại gặp rắc rối nữa. Em không biết là làm thế nào lại thế, nhưng cô ấy được tìm thấy đang bị thương ở gần thư viện. Jin bảo em không được nói với anh, nhưng em nghĩ anh nên biết," anh nói nhanh, nhưng đủ chậm rãi để Hoseok hiểu được.

Hắn cúp máy, dựa lưng vào tường căn hộ của hắn. Cô luôn tìm 1 cách nào đó làm hắn phải lo lắng, phải không? Hắn đang đấu tranh với niềm thôi thúc chạy qua bên đó ngay bây giờ, biết rằng Jin sẽ mang cô về căn hộ của anh ta. Hắn biết cô đang ở trong vòng tay an toàn, nhưng điều đó quan trọng thế nào nếu đó không phải là vòng tay hắn?

Hắn cầm lấy áo khoác chạy ra khỏi cửa và xuống dưới đường. Căn hộ của Jin cách Hoseok không xa nên hắn không mất nhiều thời gian để đứng trước khu căn hộ phức hợp sang trọng của Jin.

Hắn cài vào mật mã mà hắn có được từ Jin lúc anh ta say và hắn phải vác anh về nhà và đẩy cửa mở vào. Hắn không thể tin anh vẫn để mật mã đó. Có lẽ Jin là bạn hắn, nhưng điều đó không tự động khiến anh thông minh.

Hoseok biết hắn không được mong đợi ở đây. Hắn không thể ở nhà trong khi biết được Jae Hwa đang ở nhà Jin. Từng mạch máu của hắn đang sôi sục lên khi nghĩ về 2 người họ ở với nhau. Hoseok biết hắn rất ích kỉ, nhưng hắn muốn cô phải ở bên cạnh hắn. Hắn muốn là người duy nhất giữ lấy cô vào những lúc như này.

Hắn lắc đầu. Hắn không quan tâm về cô gái này đủ tới nỗi huỷ hoại tình bạn của hắn với Jin. Hắn không thể kết thúc nó như thế này. Hắn nhớ lời hứa mà họ đã hứa rằng sẽ không bao giờ để một cô gái xen vào giữa bọn họ. Liệu rằng cô có thật sự đáng giá hơn một tình bạn lâu đời?

Hoseok quay lại đi ra khỏi toà nhà. Hắn sẽ không hy sinh mọi thứ hắn có cho một cô gái mà hắn không biết nhiều. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy không dễ dàng. Hắn đang làm một việc đúng đắn, hay ít nhất hắn nghĩ hắn là như thế tại sao hắn cảm thấy không dễ dàng?

Hắn thở dài bước xuống đường trở về nhà. Hắn lại một lần nữa cô đơn đắm chìm trong những suy nghĩ về cô gái này hắn không biết, và sự thật rằng hắn không biết làm sao để xoay sở chuyện này thậm chí tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro