thirteen // jae hwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Hwa không biết tại sao cô lại thấy vui khi xúi giục (hay lôi cuốn) Hoseok. Có thể là bởi vì đó là cách duy nhất có thể giành sự chú ý từ hắn, hoặc có thể đó là cách khiến hắn trở nên rất khó chịu, nhưng dù là cách nào thì cô vẫn cảm thấy nó khá là vui.

Cô có thể thừa nhận rằng có lẽ tuần trước cô đã đùa hơi lố khi ghẹo hắn về mối quan hệ đáng yêu với Jungkook. Họ là những người dễ thương nhất. Jungkook luôn luôn ở đó vì người anh của cậu, dang tay giúp đỡ hoặc chỉ khích lệ anh. Jae Hwa thấy nó cực kì đáng yêu, nhưng cô bắt đầu thấy hối hận lời bình của mình sau khi nhìn thấy Hoseok dần xa cách với Jungkook tuần qua. Cô đã làm gì vậy?

Cô quyết định làm gì đó với chuyện này và bắt lấy cánh tay Hoseok, đẩy hắn vào một phòng học trống. Đó là buổi trưa, và hầu như mọi phòng học đều trống nên cô chọn đại cái đầu tiên cô nhìn thấy. Hoseok than nhẹ khi lưng hắn đập vào bức tường phía sau. Jae Hwa nhìn hắn như có vẻ muốn hỏi việc gì.

"Cô muốn gì?" Hoseok hỏi vẫn không cảm xúc như thế. Jae Hwa ho khan một tiếng. "Cuộc sống thế nào rồi?"

Hoseok nhìn cô trong một giây rồi bật ra tiếng cười lớn. "Cô lôi tôi vào phòng học này chỉ để hỏi câu hỏi vô ích này sao? Tôi cá chắc cô chỉ là muốn ngắm nhìn gương mặt đẹp trai này thôi," Hoseok cười nhếch miệng nói, cùng lúc đó đưa tay chạm lên mặt mình.

"Cô có muốn tôi nói cho cả trường biết cô ngưỡng mộ tôi đến dường nào chứ? Tôi có thể nói họ rằng cô kéo tôi vô đây để thổ lộ rằng cô yêu tôi đến chết đi được," hắn trông hài lòng với lời bình của mình. Jae Hwa tự cười với bản thân rồi nắm lấy bên trái áo khoác hắn, kéo hắn gần tới cô hơn. Tim cô đang đập, quá nhanh quá nguy hiểm, và cô ổn định lại hơi thở trong một giây.

"Tôi cá tôi có thể nói cho cả trường về mối quan hệ đáng yêu của anh với Jungkook trước khi điều đó xảy ra nên tôi khuyên anh im miệng lại và lắng nghe," Jae Hwa cãi lại một cách xấc láo. Hoseok trông khá là bị ảnh hưởng bởi sự hỗn xược bất ngờ đó của cô. Cô không đổ lỗi hắn. Cô khá bất ngờ với bản thân.

Hoseok nhìn cô với đôi mắt nâu to tròn. Trước giờ cô không để ý chúng đậm như nào. Chúng vẫn sáng ngời và đẹp đẽ. Khó mà có thể tập trung với đôi mắt đó mà vẫn luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô.

"Đừng làm Jungkook khổ sở. Tôi thấy anh rồi, Jung Hoseok. Tôi sẽ quan sát anh nên tốt hơn là anh nên bắt đầu đối xử với cậu ấy như là một người anh thực thụ đi," Jae Hwa nói. Cô sẽ không theo dõi anh. Đó chỉ là một lời đe doạ vô dụng, nhưng hắn không biết điều đó nên nó không quan trọng.

Hoseok nắm lấy cổ tay cô và xoay cô lại, nên lưng cô đang tựa vào tường và không phải lưng anh. Jae Hwa há hốc bất ngờ. Cô không nghĩ đến điều đó. Hắn nhếch môi cười. Cái nhếch môi nổi tiếng của Jung Hoseok. Và cô thề rằng khoảnh khắc đó hắn trông như là một ác quỷ thực thụ, và cô gần như mất đi tỉnh táo. Làm sao mà một con người có thể trông thật điềm tĩnh, nhưng cũng rất nguy hiểm?

"Tôi khuyên cô nên dừng lại việc lên lớp với tôi, và quay lại với bạn thân của cô, Jin. Nếu không tôi sẽ khiến cô phải khổ sở. Đi đi trước khi tôi đổi ý," Hoseok cãi.

Jae Hwa suýt tắc thở. Những lời nói của hắn thật nhẫn tâm, và giọng hắn thay đổi. Nó gần như thể hắn là một người khác vậy. Đây bình thường sẽ là điểm mà cô sẽ tránh xa khỏi hắn, nhưng cô muốn hiểu hắn. Cô phải phá vỡ những bức tường thành trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro