thirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jae Hwa cuốn vào những dòng suy nghĩ khi cô nhớ về sự việc ngày hôm qua. Mọi thứ đã thay đổi rất rất nhiều. Cô đã nghĩ Hoseok khinh thường cô. Làm sao cuối cùng họ lại thế này?

Tất cả những gì cô nhớ là cái cách anh bước đến gần cô, và thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi cảm nhận được đôi môi anh đang đặt trên môi mình là đôi mắt đầy khát khao của anh. Gần như thể anh đã thay đổi tính cách sau tối qua. Hay là anh có anh em sinh đôi nào đó mà cô không biết nhỉ? Đó có phải là tại sao mà tính cách của anh luôn thay đổi một cách kì quặc? Hay thậm chí tệ hơn, nếu như anh bị rối loạn đa nhân cách thì sao? Cô biết được vài chuyện đang xảy ra với đứa trẻ đó.

Tệ hơn việc anh thật sự lấy hết mọi can đảm mà hôn cô trong căn phòng bên cạnh nơi cha mẹ anh đang đợi họ là sự thật rằng cô đã để mình thua cuộc trước sự quyến rũ của anh. Cô đã hôn anh đáp lại. Cô đã tận hưởng mọi khoảnh khắc. Cô đỏ mặt khi nghĩ về cái cách đôi bàn tay rộng lớn của anh ôm lấy eo cô, và cái cảm giác thật tốt như nào khi anh hôn xuống cổ cô.

Tại sao cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện này nhỉ? Cô phải thức tỉnh lại. Cô rời khỏi những suy nghĩ của mình khi cô cảm thấy 2 cánh tay cơ bắp vòng quanh eo mình. Cô giật mình. Cô đã biết đôi tay đó là của ai.

"Em phải nhận biết rằng thức ăn đang cháy và sẵn sàng tiêu tan mất chỉ trong vài giây," anh cười nói với chất giọng khàn khàn vào buổi sáng. Jae Hwa cựa quậy khỏi vòng tay anh. Có nhiều thứ khi suy nghĩ sẽ dễ hơn là khi làm.

"Anh im đi. Lí do duy nhất mà em nấu trứng là bởi vì anh cực kì thích nó," cô cãi lại, khó chịu với giọng đùa ghẹo của anh.

Hoseok cười nhếch môi với lời đáp lại của cô. Jae Hwa mở to mắt khi cô nhận ra được mình vừa mới nói cái gì. Cô đã thừa nhận cô làm chúng cho anh. Hoseok mỉm cười vén tóc ra sau tai cô. Cô đứng yên, nín thở.

Anh dựa vào, ngắm nhìn gương mặt cô theo cái cách mà trước đây chưa bao giờ anh làm. Nó khiến cô thấy hơi đáng sợ. Anh đặt tay lên đầu cô và nhẹ nhàng trêu ghẹo xoa xù tóc cô.

"Thật đáng yêu khi em cố nấu ăn cho anh," anh cười tươi nói. Cô cau mày bước lùi lại, tạo ra một khoảng cách xa hơn giữa họ.



"Cái gì?" Jin há hốc khi nghe cô kể lại những gì anh đã bỏ lỡ ở buổi tối tại nhà Hoseok. "Cậu ấy chỉ bước tới và bất ngờ hôn em?"

Cô gật đầu. Thời tiết thật tuyệt vời, và cô có thể cảm nhận da mình râm ran khi mặt trời rọi những luồng nhiệt xuyên người. Cô không thể phàn nàn gì hơn về tiết trời tươi mát này khi mà nó đã mưa không ngừng nghỉ mấy tuần trước.

Sau một sự cố xảy ra trên mái trường 2 tuần trước họ buộc phải tìm một nơi mới để gặp nhau bởi trên mái đã vĩnh viễn bị đóng cửa cho học sinh. Bây giờ họ gặp nhau bên bờ sông. Họ đã tìm ra một nơi tuyệt vời, và thận chí họ còn định tìm một cái ghế dài vừa đủ cho 2 người họ. Có lẽ họ hơi ích kỉ khi mà chỉ muốn được ngồi riêng 2 người, cô nghĩ.

"Có vẻ như anh ấy nghĩ đó là việc đúng nên làm. Hãy nhớ tất cả chỉ là diễn mà thôi," cô nhắc cho anh nhớ khi cô chú ý những suy nghĩ của anh đã lạc trôi đi như những suy nghĩ của cô vậy.

Jin ho khẽ "Có lẽ đó chỉ là những gì em nghĩ, Jae Hwa, nhưng anh hiểu cậu ấy và ẻm không phải là kiểu người sẽ đến và hôn một cô gái mà mình không quan tâm. Có lẽ có nhiều điều đằng sau đó hơn những gì em nghĩ,"

Jae Hwa cười. Jin quả là đáng yêu nhất. Anh đã nhuộm lại tóc hồng bởi anh đã phải để tóc đen cho ảnh ID trường. Một điều rất ngu ngốc bởi gương mặt anh vẫn vậy thôi. Cô chú ý thấy điều gì đó khác ở anh, nhưng cô chỉ chưa thể chỉ ra đó là gì.

"Nếu đây là cách của anh để động viên em, thì em đánh giá cao nỗ lực của anh. Em nên làm gì anh đây," cô nói, vòng tay quanh anh, tựa đầu vào vai anh.

Jin khúc khích. "Anh nghĩ không một tên nào sẽ ngu ngốc mà không lấy em đâu. Em thật sự là hình mẫu, Jae Hưa. Anh thề với Chúa. Hoseok có thể là bạn anh, nhưng nếu em ấy làm rối tung mọi thứ giữa 2 người thì anh thề em ấy sẽ không thoát khỏi đó sống sót đươc đâu."

Những suy nghĩ của Jae Hwa trở lại về cuộc sống cũ của cô. Mọi thứ đã như thế nào trước khi cô gặp Hoseok. Mặc dù cô không muốn thừa nhận rằng tất cả là bởi vì anh. Cô có thể sẽ không thể thoát khỏi cái cuộc sống đó nếu anh không đưa tay ra giúp cô. Cô biết anh sẽ ở đó mỗi khi cô cần, nhưng cô vẫn cứ bị thuyết phục rằng cô đánh nhau giỏi hơn anh. Cô có thể thắng anh một ngày nào đó.


Jae Hwa cau mày khi nhìn thấy Hoseok. Họ vẫn chưa bước vào trường, và cô đã có thể thấy anh với mấy cô gái cùng lớp. Không phải là cô đang quan tâm những ai đang xung quanh anh đâu. Đó đâu phải chuyện của cô, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về những gì anh nói với cô vào đêm đó.

"Bây giờ em đã là người phụ nữ của anh,"

Những từ ngữ cứ mãi nấn ná trong đầu cô. Một hy vọng nhỏ nhoi trong cô mong rằng anh thật sự ý là như vậy, nhưng cô vẫn tự cho là anh không có ý đó.

Cô cũng muốn cho anh thấy cô cũng có thể làm cái trò này nên cô đã chạy tới Jungkook, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Cô thậm chí còn không chắc Hoseok có nhìn thấy họ hay không, nhưng cô mong là có.

Jungkook khẽ cười hơi lo sợ khi cậu cẩn thận vòng tay quanh cô. "Chỉ diễn xíu thôi. Tôi phải kiểm tra cái này một chút," cô thì thầm vào tai cậu. Cậu nhanh chóng hiểu ra và cười lớn.

"Anh ấy đang nhìn đấy nếu đó là điều chị muốn. Ảnh trông khá bực đấy," Jungkook nói có chút sợ hãi khi cậu nới lỏng vòng tay ra khỏi cô. Jae Hwa nháy mắt. "Cảm ơn nhé."




Tiếp theo là tiết cuối và cô không muốn gì hơn là được về nhà và ngủ. Cô khá là mệt rồi. Jae Hwa bước đến tủ đồ của mình rồi cảm thấy ai đó kéo mạnh tay cô. Trước khi cô nhận ra mình đang ở trong phòng vệ sinh với cái tên mình đang sống chung. Anh nghiến răng, đôi mắt không còn long lanh và vui vẻ như những ngày trước.

Anh tiến một bước tới gần cô, và cô lại bước một bước lùi lại. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi cô cảm thấy lưng mình chạm vào thứ gì đó cứng, cô cho đó là bức tường. Anh vẫn nắm cánh tay cô thật chặt, và cô bắt đầu thấy đau. Anh đè chặt hai tay cô lên trên đầu, nhìn vào mắt cô.

"Em có vẻ rất thích thú khi làm anh trở nên mất giá trị ở ngoài kia nhỉ?" anh hỏi. Jae Hwa thật sự bị doạ cho quá sợ để có thể mở miệng ra nói. Hoseok mỉm cười yếu ớt.

"Em không hiểu những gì anh nói ngày hôm qua sao? Anh có cần phải nói lại không? Em là người phụ nữ của anh. Chỉ là của anh. Người phụ nữ của Jung Hoseok. Điều đó có nghĩa gã duy nhất được chạm vào em là anh. Em nghĩ anh đã cảm thấy ra sao khi anh thấy cậu ta vòng tay ôm em. Anh biết em làm vậy là để khiến anh ghen. Chúc mừng cưng. Nó có hiệu quả đấy," anh thở hắt ra.

Anh nghe trông không tức giận lắm. Anh chỉ là quá nghiêm trọng lên. Một điều mà anh rất hiếm khi làm.

Bên trong này quá tối nên khó để biết được biểu hiện gương mặt anh. Cô muốn nhìn thấy mặt anh. Sao lại tối thế này? Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Cô sẽ không phải đối diện với ánh mắt của anh.

"Em đã điều khiển anh mất rồi. Anh là của em," anh thì thầm.

Cô có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh bên môi cô, cho thấy anh đang gần cô đến dường nào. Jae Hwa nhắm mắt lại. Không giống như cô muốn dùng chúng lắm.

Cô đang định nói gì đó thì bỗng cảm thấy một nụ hôn nhẹ bên môi. Nó không giống như những nụ hôn khác. Nó dịu dàng hơn. Giống như đó là lời thề của anh vậy. Đôi môi cả 2 đang dây dưa nhau rồi họ nghe thấy tiếng cười của học sinh đang đi ngang qua bên phía bên kia cánh cửa.

Tay anh đưa lên cổ cô, kéo cô lại gần anh. Cô hôn anh lại cảm nhận cả cơ thể như đang bùng cháy. Nụ hôn của anh như hâm nóng cô vậy. Cô chưa bao giờ được hôn như vậy trước đây.

Đôi môi anh rời khỏi cô như chưa bao giờ có trước đây. Cô vẫn có thể cảm thấy hơi ấm của nụ hôn lan toả khắp mặt. May thay anh không thể thấy tình trạng của cô bây giờ. Cô rất biết ơn điều đó.

Hoseok bằng cách nào đó từng chút thả tay cô ra, và cô không có vẻ chú ý đến, bởi vì ngay khi môi anh chạm môi cô không còn gì quan trọng nữa. Tất cả những thứ quan trọng là anh và cô, hoà vào làm một.

Cô cảm thấy bàn tay cô đan vào tay anh. Anh nâng lên, nhẹ nhàng hôn lên tay cô. Hoseok mỉm cười nhìn tay cô.

Cô thấy thật may mắn. Không phải mọi cô gái đều được crush hôn trong phòng vệ sinh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro