twelve // hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok nheo mắt nhìn những toà nhà quen thuộc xung quanh hắn. Những bức tường lấp đầy những hình vẽ và kí hiệu của những tác phẩm nghệ thuật khủng khiếp, nhưng đây là nơi duy nhất hắn thật sự cảm thấy như hắn không phải sống với những kì vọng của gia đình. Nó là một nơi chỉ có bọn họ biết, gần giống như là nó không hề tồn tại.

Mùi vị đặc trưng của đám lửa, sơn và cồn còn rơi rớt lại đâu đó trong không trung. Hoseok mỉm cười với bản thân, đây là một dấu hiệu tốt. Có lẽ sau tất cả buổi tối này cũng sẽ không đến nỗi tệ.

"Jimin, anh thề chỗ này không bị săn lùng đâu. Ngưng nói những thứ vô nghĩa đi," Yoongi mắng. Jimin ngậm miệng lại, suy nghĩ trong một giây.

"Nhưng còn cái lần chúng ta-," Yoongi chặn lại ngay giữa câu của cậu. Anh tặng cho Jimin một cái trừng mắt, nó có thể giết người được luôn ấy.

Jae Hwa khá im lặng suốt buổi tối. Hoseok không mong cô như thế này. Hắn đã hy vọng cô sẽ kiểu nhiệt liệt. Cô chắc chắn có vẻ vậy. Cô sẽ nói chuyện với Jin mọi lúc, và cười chê những câu chuyện xấu hổ của bọn họ, nhưng còn hơn là cô chỉ cứ ngồi đó.

Jungkook đã nói chuyện với Hoseok cả buổi. Cánh tay của cậu cẩn thận vòng qua vai người anh này, gần như là cậu đang phải chắc chắn rằng hắn sẽ không bỏ chạy đi. Hoseok tận hưởng sự hiện diện của cậu. Hắn thật sự vậy, nhưng cái sự thân thiết kiểu này đang khiến hắn muốn điên lên.

Hoseok đứng dậy, để cậu nhỏ lại với những người khác. Hắn chỉ là phải hít thở chút "không khí tươi mát". Hắn đã ra ngoài nên một chút không khí tươi mát của hắn nghĩa là một chút thời gian cho bản thân.

Hắn bước đi cho đến khi đến một bức tường đầy những hình vẽ hoa đủ sắc màu, nằm xuống một cái nệm dựa vào tường. Nó thật yên bình. Hắn bắt đầu rap với bản thân khi hắn nhìn lên bầu trời đẹp đẽ màu sắc kia. Nó không có gì ấn tượng, cũng không ồn ào, nhưng nó cũng khiến hắn cảm thấy tốt.

Hắn dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Hắn đứng dậy đối mặt với Jae Hwa. Cô đang đứng đó, trông thật xinh đẹp, với một điếu thuốc trên miệng.

Cô vẫy tay ngượng ngùng với hắn như thể cô đang hỏi có ổn không nếu cô ở lại. Hoseok gật đầu. Cô lập tức chạy lại và ngồi xuống bên cạnh hắn trên tấm nệm cũ kĩ.

"Anh ổn chứ?" cô hỏi, quay lại nhìn hắn. Nó trông như là cô quan tâm. Hắn thức tỉnh bản thân trong thân tâm. Cô không có quan tâm, đừng làm thất vọng bản thân, hắn nghĩ.

"Sao tôi lại không ổn chứ?" Hoseok mỉm cười trân tráo. Jae Hwa giẫm lên điếu thuốc, tập trung toàn bộ sự chú ý của cô lên cái gã cô đơn trước mặt. Cô tự cười với bản thân, như thể cô thấy thật hài hước rằng hắn đang cố gắng hết sức tỏ ra thật ổn.

"Anh không cần phải vờ như mình đang ổn, chàng trai xinh đẹp à. Không có gì sai khi rơi vào lưới tình, và thích một người cùng giới cả," cô nói nhẹ nhàng đẩy vai hắn, đá lông nheo.

Hoseok cau mày. "Cô đang nói cái gì vậy?" hắn hỏi cô hoàn toàn khó hiểu, gần như là tức giận.

"Tôi đã thấy anh và bạn anh trước đó, Jungkook phải không? Hai người ở với nhau trông rất dễ thương đấy," cô cười khúc khích. Nếu không phải là vì cô nghĩ hắn đang say mê bạn hắn, hắn sẽ mến mộ sự đáng yêu của cô, nhưng không phải lúc này.

"Tôi không có thích Jungkook," hắn cố giải thích. Cô cười thật lớn với hắn. "Anh không cần phải xấu hổ, anh đẹp trai ơi. Cứ thừa nhận đi," cô nói, vỗ lưng hắn.

Hoseok nằm xuống nệm lại, than lớn. Jae Hwa cười khúc khích trước hành động của hắn. Nếu như chỉ cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro