twenty nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Con trai!"

Hoseok nghe tiếng bước chân lớn đang chạy vội xuống sảnh. Là mẹ anh. Anh ghét cái cách mà mẹ cứ làm như thể anh đã không về nhà hàng mấy năm trời rồi mỗi khi anh bước vào nhà.

Bà mỉm cười khi thấy đứa con trai mình đứng đó vẫn đẹp trai như mọi khi. Bà vòng tay ôm lấy anh và siết chặt. Những cái ôm của mẹ vẫn luôn là điều Hoseok yêu thích. Có điều gì đó ở những cái chạm của mẹ khiến anh cảm thấy thật thoải mái.

Bà buông con trai mình ra và nhìn sang Jae Hwa. Trông cô khá lo lắng. Hoseok nhanh chóng vòng tay qua eo cô. Vài giây sau đó anh lại thấy hối hận. Anh đã định giữ yên tay mình như thế nào? Anh có thể cảm thấy cơ thể cô cứng đờ trong vòng tay anh.

"Con hẳn là cô gái mà cuối cùng đã tìm được cách nắm bắt trái tim con trai cô," mẹ anh trêu, nhìn qua Hoseok. Anh cau mày.

"Đó là con, thưa mẹ. Thật tuyệt khi được gặp cô. Con là Jae Hwa," cô gái trong vòng tay anh mỉm cười.

Mẹ anh cười. "Tuyệt vời. Hãy vào bên trong nào"

Hoseok ghé xuống tai Jae Hwa, khẽ lướt môi qua vành tai cô. Anh cảm nhận được môi dưới của mình như râm ran lên. "Đừng quá căng thẳng, bé con. Anh ở đây"

Đôi mắt Jae Hwa mở to choáng váng. Điều này từ đâu đến vậy?


Buổi tối diễn ra khá tốt đẹp. Hoseok thì phải nói chuyện với cha, còn mẹ anh thì đang dần rất thích cô gái của anh. Họ có chung niềm đam mê với nghệ thuật và âm nhạc. Bây giờ Jae Hwa đã hiểu khía cạnh nghệ thuật của Hoseok là có từ đâu. Anh thừa hưởng từ mẹ, điều mà anh rất thích. Điều đó hợp lý.

Jae Hwa vẫn còn thấy lo lắng và Hoseok có thể cảm nhận thấy. Anh cẩn thận đặt bàn tay mình lên đùi cô. Jae Hwa suýt nhảy dựng lên. Mẹ Hoseok ngạc nhiên.

"Ôi trời con ổn chứ con yêu?"

Jae Hwa nhìn qua Hoseok cau mày, rồi gật đầu. "Con ổn ạ. Chỉ là con nuốt nhanh quá thôi," cô cố giải thích giữa những tiếng ho.

Bàn tay Hoseok vẫn thong thả đặt trên đùi cô. Anh khẽ bóp nó. Như có một luồng điện xuyên qua người cô vậy. Hoseok không thể ngừng cười. Mẹ anh đã mắng vì anh cười thay vì phải chăm lo cho cô.

Nếu họ thật sự biết cô không phải là cô gái của anh. Anh sẽ không bận tâm nếu cô trở thành của anh. Anh đã bắt đầu thấy hứng thú với cô. Anh thấy cô khá thần bí.

Những ngón tay Jae Hwa vòng quanh bàn tay anh rồi đẩy nó ra khỏi người cô. Anh bĩu môi. Sẽ thật tuyệt nếu ban nãy anh để lâu hơn, nhưng anh không ngừng khao khát thêm.

Bữa tối diễn ra tốt đẹp. Jae Hwa xin thứ lỗi rồi rời bàn đi toilet. Cô hoàn toàn quên mất việc hỏi đường. Bây giờ thì cô bị lạc rồi. Cô đã bị lạc.

"Cưng à," Hoseok gọi và bước đến phía cô. Anh thật sự phải dừng gọi cô bằng cách như vậy. Cách gọi đó thật khiến cô cảm giác như muốn nhấc bổng lên trời vậy. Gương mặt cô có lẽ giờ đã đỏ hết lên rồi.

Cô nhìn anh bước từng bước tới thật gần. Anh trông thật bảnh trong bộ đồ com-lê đấy. Đây là lần đầu cô thấy anh mặc một bộ đồ như vậy, và cô thật sự mong đây không phải lần cuối bởi vì chết tiệt, chàng trai này có rất nhiều thứ để mà khoe ra.

Hoseok dịu dàng nắm lấy tay cô và đẩy cô vào bức tường phía sau. Jae Hwa thật shock nhìn anh. Cái gì nhập anh vậy?

Anh nhìn cô. Cứ như anh đang nghiên cứu mỗi chi tiết trên gương mặt cô với một nụ cười trên môi. Anh vén một bên mái ra sau tai cô, làm khuôn mặt cô lộ ra nhiều hơn.

Hoseok tiến lại thật gần, đặt một bàn tay lên cổ cô, và tay kia đặt ở eo, kéo cô lại vào anh. Jae Hwa muốn đẩy anh ra, nhưng không phải vì cô không muốn thế này, mà bởi vì cô thấy cực kì ngượng ngùng.

"Em thậm chí không biết mình đã khiến anh cảm thấy thế nào đâu. Điều này đã đang diễn ra kể từ lần đầu em đá vào chỗ đó của anh, nhưng hôm nay em khiến nó thật sự khó mà che giấu đi được. Em thật rất đẹp," anh thừa nhận.

Jae Hwa lắng nghe. Đây không phải là lời tỏ tình mà cô vẫn mơ ước sau khi dành nửa cuộc đời xem những bộ phim lãng mạn, nhưng đó là 1 dấu hiệu tốt để biết anh cũng cảm thấy như cô. Cô đã nghĩ anh không cảm nhận như cô. Thật may mắn làm sao.

Hoseok liếm môi nhìn xuống môi cô. Đôi môi cô dày, và đỏ mọng bởi son môi. Bình thường anh sẽ không hôn một cô gái mà có son môi, nhưng bây giờ anh đã quá mong muốn mà chẳng cần quan tâm đến nữa. Ngay bây giờ anh chỉ muốn nhấn môi mình lên đôi môi ấy của cô.

Anh chậm rãi cúi xuống và nhấn môi lên môi cô. Chiếc lưỡi anh chạy dọc ở môi dưới của cô, cầu xin đưa vào. Cô vui vẻ khẽ mở miệng. Cô không quan tâm lắm đến nụ hôn để cảm thấy áp lực từ nó mà tất cả những gì cô có thể nghĩ bây giờ đó là bàn tay anh đang di chuyển từ eo cô, xuống lưng dưới. Cô đưa những ngón tay xuyên qua mái tóc anh, nhẹ giật tóc. Anh đang định bắt lấy mông cô thì họ nghe một tiếng la lên.

Hai người dứt ra để thấy mẹ anh đang đứng đó với hai tay che mắt. Jae Hwa thấy bà thật dễ thương. Cô không thể tin mình vừa mới hôn Hoseok. Làm sao chuyện đó xảy ra được? Liệu điều ấy có khiến giữa bọn họ trở nên ngượng ngùng?

"Bây giờ mẹ có thể nhìn. Tụi con đã xong rồi," Hoseok ho ngượng ngùng.

Mẹ anh cẩn thận đưa tay xuống để nhìn 2 người mà bà mới bắt gặp đang hôn nhau trên hành lang ở nhà bà. Bà mỉm cười yếu ớt rồi nhìn 2 người. Bà bật cười rồi quay đi, đi về hướng mà có lẽ bà đã đi đến.

Jae Hwa nhìn qua Hoseok. Môi anh hơi sưng, và vết son nhoè xung quanh môi. Đánh giá bây giờ anh trông thế nào thì cô cũng có thể tưởng tượng ra trông mình cũng đại loại giống như vậy. Hoseok nhếch môi nhìn cô.

"Vừa rồi thật tuyệt," anh bất ngờ nói. Jae Hwa gật đầu đồng ý. Cô nắm lấy tay anh mặc dù điều đó khiến tim cô đập nhanh lên. Hoseok chỉ cười.

"Hãy dọn dẹp lại trước khi bước vào phòng ăn. Em có lẽ hoặc không đã làm dính son trên mặt anh," cô khúc khích nói.

"Hoàn toàn xứng đáng mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro