twenty seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jae Hwa thiệt là xấu hổ. Cô thật sự đã nghĩ anh sẽ định làm gì đó. Cô quay mặt đi ngượng ngùng, gò má thoáng ửng hồng.

Cô nhanh chóng đẩy Hoseok ra khỏi mình, và đứng dậy. Hoseok bối rối nhìn cô khi cô đi vào bếp để lấy túi rác. Anh không hiểu sao cô lại trở nên kì quặc.

Jae Hwa đi ra hành lang, manh giày lên rồi biến mất sau cánh cửa căn hộ.

Làm sao mà cuối cùng cô lại ở trong tình cảnh này chứ? Cô đã đánh giá thấp sự quyến rũ của Hoseok khi cô nói sẽ không vấn đề gì trong việc sống với anh. Có một vấn đề lớn và cô biết cô phải làm gì với nó mới được.

Cô vứt túi rác đi rồi tản bộ dưới đường. Cô không biết phải đi đâu, nhưng cô cần một khoảng nghỉ với chàng trai mà cô đang ở chung.

Jae Hwa đang định vòng qua góc đường thì một ai đó bắt lấy tay cô. Cô quay lại thấy một gã cao lớn, mặc chiếc áo hoodie đen. Cô la lên rồi đá vào hắn ở chỗ cô không nên đá, và đẩy hắn ngã xuống đường. Cô cúi xuống cởi bỏ cái mũ ra, rồi cô nhận ra đôi mắt ấy. Chúng là của Hoseok.

Cô hoảng hốt. "Ôi trời ơi, anh có sao không?!" cô thì thầm. Cô nhìn anh, quá sợ hãi để làm bất cứ gì khác. Hoseok ho. "Anh còn sống."

Sau tai nạn vài ngày trước thì tình hình chỉ trở nên tệ hơn. Bây giờ họ nói chuyện còn ít hơn trước kia. Hoseok làm đồ ăn, và đặt dĩa của cô trong tủ lạnh. Jae Hwa quá bận rộn để ở nhà lâu rồi. Cô chỉ ngủ rồi ăn trước khi lại đi nữa.

Không phải chỉ đến khi một buổi sáng nọ khi Hoseok đợi ở trên bàn bếp mà cô mới nhận ra cô đã cố gắng ngó lơ anh. Anh đang uống trà, đọc báo. Cô không hiểu mọi người vẫn còn làm như vậy. Sao anh không đọc trên điện thoại đi chứ?

Anh ngẩng đầu lên khi cô bất giác hắt hơi. Anh bỏ tờ báo và đặt ly trà xuống rồi đứng dậy chào cô. Tóc anh đang hơi rối trong chiếc mũ của áo khoác. Anh trông rất đẹp trai như thế này.

"Uhm, chúng ta phải dự buổi ăn tối ở chỗ cha mẹ anh tối nay," anh nói. Anh trông khá lo lắng. Cô đông cứng người. Ăn tối với cha mẹ anh tối nay. Cô chưa sẵn sàng.

"Đừng lo lắng. Anh sẽ lo mọi thứ. Cứ về nhà trước 5h," anh thông báo rồi rời khỏi phòng, nháy mắt một cái với cô.

Cô há hốc, hai tay ôm mặt. Điều này sẽ hoá ra là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro