twenty six // jae hwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có ở nhà không?" Hoseok la to khi anh bước vào căn hộ. Cô đang nằm trên ghế coi phim, khóc hết nước mắt. Jae Hwa thậm chí không buồn trả lời anh.

Anh bước vào phòng khách với vài thứ trông như những túi đồ bách hoá. Anh nhanh chóng đặt chúng xuống rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cô, nâng chân cô lên, đặt chúng trong lòng anh. Cô nhìn lấy anh. Má anh, mũi và tai anh đỏ lên bởi cái lạnh bên ngoài.

"Ở ngoài lạnh lắm không?" cô hỏi cố giành sự chú ý từ anh. Hoseok nhìn xuống cô với một nụ cười yếu ớt, gật đầu. Cô trở lại với TV, xem bộ phim mà cô đã quên mất ngay khi anh vừa bước vào.

Cô đang xem phim thì cô cảm thấy đôi tay lạnh buốt của Hoseok đang đặt trên eo mình. Jae Hwa la lên, quằn quại. Anh phá lên cười. Cô lườm anh. Cứ như anh đã lên kế hoạch hết rồi vậy. Cô chắc chắn anh làm thế chỉ để chọc cô tức lên.

Cô ngồi trên ghế, chọc ghẹo đánh anh. Cả 2 người đều biết chỉ cần là cô muốn thì cô có thể đá đít anh thật nên anh cẩn thận không ghẹo cô nhiều. Hoseok luôn nhanh hơn một bước và lần này anh quyết định cù léc cô. Anh biết làm vậy sẽ khiến cô yếu thế và mềm nhũn ra. Anh đã học được điều đó trong khoảng thời gian ngắn họ ở với nhau.

Bây giờ là trận chiến thật sự. Jae Hwa đã yếu và không thể đánh trả lại Hoseok. Ý tưởng cù léc cô của anh là một ý tưởng thiên tài, chỉ là không phải đối với cô. Cô chỉ làm điều duy nhất cô có thể làm trong tình huống này. Cô nhấc chân lên đá anh, đá vào chỗ hiểm của anh.

Hoseok dừng lại, ngã lên trên cô. Cả người anh nằm chặt trên cô. Anh rên lên đau đớn, và Jae Hwa chứng kiến tất cả. Gương mặt anh gần sát cô, và chỉ khi cô thấy mặt anh nhăn xoắn cả lại vì đau, cô mới nhận ra mình đã làm gì.

Hơi thở của Hoseok vờn trên môi cô. Jae Hwa chưa bao giờ quan tâm về những chàng trai, hay những nụ hôn, nhưng ngay khoảnh khắc này cô thật muốn nắm lấy gương mặt anh, nhấn đôi môi mình lên môi anh. Chúng trông thật muốn hôn quá đi. Nó khiến cô phát điên lên, và cô ghét phải thừa nhận điều đó.

Hoseok mở mắt, nhếch môi, thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô. Anh nâng người dậy, cẩn thận không nới lỏng vòng tay mình, và gây ra một sự cố. Jae Hwa thật lòng mong điều này xảy ra, và đâu đó trong cô cô mong anh cũng thế.

Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô như thể anh đang cố đọc suy nghĩ của cô. Đôi mắt màu nâu nhạt của anh đang nhìn cô thật cẩn thận. Trong khoảnh khắc đó cô đã hy vọng anh sẽ làm những gì mà cô đang mong chờ. Cô nhắm mắt lại, như một cô ngốc.

Hoseok cười khúc khích khi anh vén mái cô ra sau tai. "Em đã đổ rác chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro