twenty three // hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoseok cực nhọc chạy khỏi thư kí của gia đình. Anh đã quen với sự xuất hiện của họ từ xưa nay, nhưng lần này có lẽ là lần kỉ lục. Họ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước kia, và thiếu kiên nhẫn hơn.

Anh không hiểu tại sao họ quan tâm mình đến nỗi đuổi theo anh suốt 15 phút liền. Thật là điên rồ. Từ khi nào họ trở nên khoẻ như vậy? Họ ở trong tình trạng tốt hơn bản thân Hoseok.

"Cậu Jung. Vui lòng đi theo chúng tôi!" một trong bọn họ hét lên. Hoseok dừng lại, quay lại nhìn. Bọn họ đang ôm bụng, há miệng thở.

Hoseok thậm chí không nhớ tại sao anh lại bắt đầu bỏ chạy. Không giống như là anh cần điều đó. Anh biết cái thủ tục, họ mang anh về, anh tuân lệnh. Nó luôn là như vậy, nhưng vì một vài lí do nào đó mà ngày hôm nay anh không muốn tuân theo. Hôm nay anh muốn chọc họ. Cho họ thấy anh có thể đánh nhau nếu anh muốn.

"Và tại sao phải thế?" Hoseok tò mò hỏi. Người đàn ông mà anh nhận ra là người luôn luôn theo sát bên ông nội anh, nói. "Ngài chủ tịch có vài điều cần thảo luận với cậu. Tôi khuyên cậu nên về gặp. Trốn tránh ngài ấy sẽ không làm cậu tốt hơn gì."

Hoseok thở dài. Anh ta nói đúng.

"Tại sao ông gọi cháu vô đây?" Hoseok hỏi, đối mặt với ông.

Đã lâu rồi anh mới trở về văn phòng của mình, nhưng nó vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Giống như thời gian không hề trôi qua vậy. Ông nội ngồi phía sau chiếc ghế lớn của anh như thông thường, với cặp mắt kính gác trên mũi. Tóc của ông sáng hơn, hoặc bạc, và ông trông già hơn so với chỉ mới vài tháng trước. Ông thật sự trông già rồi và yếu ớt.

Ông mỉm cười nhẹ nhàng. "Ông muốn bàn  với cháu một chuyện này, Hoseok. Làm ơn hứa với ông cháu sẽ suy nghĩ về nó, và không chỉ cứ nói không với mọi thứ. Ông biết cháu có thể bướng bỉnh đến thế nào. Cháu thừa hưởng điểm đó từ ông mà."

"Về nhà đi. Nó không nhất thiết phải là "nhà" nhưng xin cháu hãy chuyển về ở ngôi nhà mà ông để cho cháu. Ông hứa ông sẽ để cháu làm bất cứ điều gì cháu muốn nếu cháu chuyển về ngôi nhà đấy và sẵn sàng tiếp quản công ty khi ông xuống chức," đôi mắt nhăn nheo già nua của ông nhìn anh đầy hy vọng.

Hoseok chưa bao giờ muốn điều này. Anh không bao giờ muốn là người thừa kế sự nghiệp. Cái ý nghĩ phải gắn với công ty suốt phần đời còn lại khiến hắn chỉ muốn quăng mình ra khỏi toà nhà. Làm sao họ không thể tôn trọng điều đó?

"Cháu không muốn tiếp quản công ty, ông ạ. Cháu không biết đã bao nhiêu lần cháu nói về điều này," Hoseok đáp lại không cảm xúc.

Ông nội thở dài. "Vậy thì còn việc tìm kiếm một cuộc hôn nhân? Có thể điều đó sẽ tốt hơn."

Hoseok hiểu ông của mình đủ rõ để biết rằng ông đang cố dụ dỗ anh chuyển về nhà ở. Anh sẽ không bỏ cuộc mà không gây ra một cuộc chiến. Cả 2 có thể chơi trò đó, anh nghĩ.

"Cháu đã có cô gái mà mình muốn kết hôn," Hoseok cãi lại, không thật sự suy nghĩ. Trái tim anh đập nhanh, và đôi má anh thoáng ửng hồng.

Ông nội cười vui vẻ. "Mang nó về đây để ông có thể gặp nó. Ông muốn nhìn thấy cô gái mà đặc biệt đến nỗi khiến cháu của ông hành động như một chú cún tương tư."

Đôi mắt Hoseok mở to. Một chú cún đang tương tư? Sao ông có thể nói như vậy. Anh không giống mấy thằng phiền phức mà yêu mến bạn gái hơn mọi thứ, và không thể sống thiếu họ chỉ một giây.

Ông nói. "Ông nghĩ là nếu cháu mang nó về nhà cháu thì sao. Sống ở đấy với nó. Tất nhiên sẽ có vài luật lệ, và ông không nói là chấp nhận chuyện này, nhưng tại sao không thử chứ? Tất cả mọi thứ để khiến cháu trở về."

Trái tim Hoseok ngừng lại một giây. Sống với nhau, trong nhà anh? Điều này có nghĩa anh phải nói với cô chuyện này. Hắn khẽ rên. Sao lại là anh? Anh không muốn cô phải dính líu với cuộc sống đó.

"Cháu nói gì, Hoseok?"

Hoseok muốn hét vào ông vì đã đề nghị một chuyện thật kinh khủng, nhưng anh không thể thốt ra một lời nào. Anh là một tên nhút nhát. Tệ hơn hắn từng nghĩ về mình. Thật khác với mỗi khi bên Jae Hwa. Sao anh lại nhắc tới cô? Sao anh lại ngu ngốc đến thế. Anh thật muốn đánh bản thân mình. Anh đáng nhận một cú đấm thật mạnh.

"Okay"

Anh ghét bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro