twenty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc 2 người đồng ý bắt đầu lại. Thật ra Hoseok đã cảm thấy ổn hơn rồi. Anh cố tạo ra một sự khác biệt.

Jae Hwa cũng hoan nghênh chuyện đó. Đây là trường học và lần đầu tiên trong cuộc đời cô cười trên đường đi. Cô không thể đợi thêm đến lúc nói cho Jin biết thành tựu của mình.

Cô đi đến tủ đồ của mình, mở tủ và nhìn vào đồ đạc của mình mà đã được chất đống lên một cách cẩn thận bên trong. Cô bất chợt nghĩ đến nụ cười của Hoseok. Cái cách đôi mắt anh híp lại mỗi khi cười, và anh trông như con người hạnh phúc nhất trên đời như thế nào mỗi khi nụ cười tươi xuất hiện trên môi. Làm sao một người có thể thay đổi nhanh như vậy? Điều đó có thể ư?

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói rất trầm thấp. Gần như không thể biết được đó là ai. Jae Hwa khẽ hoảng hốt. Cô đã sẵn sàng để nhìn anh chưa? Cô sẽ làm gì đây?

Cô nhìn qua thấy anh đang đứng dựa vào tủ, nhìn cô. Đôi mắt anh ngắm nhìn cô thật cẩn thận, như thể cô là một vật thật dễ vỡ mà có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào vậy. Cô cứng rắn hơn anh nghĩ. Cô biết cách trở nên mạnh mẽ. Cô có thể chăm sóc cho bản thân.

Hoseok mỉm cười khi cô đóng tủ lại, gây ra tiếng động lớn. Anh cẩn thận đưa tay ra nắm lấy tay cô, giữ chặt trong tay. Cảm giác thật kì lạ. Tim cô đang đập rất nhanh và gương mặt cô đang dần ửng hồng. Cô nhìn xuống chân.

Hoseok dường như không chút ảnh hưởng nào. Anh nắm lấy gương mặt cô, khiến cô nhìn anh. Đây có phải là ý kiến bắt đầu lại của anh không? Hành động này nhiều skinship hơn là bạn bè bình thường, và anh chỉ nắm tay cô. Cái chạm của anh làm da cô như ấm lên và đầu gối cô như mềm ra.

Jae Hwa chưa bao giờ biết được một chàng trai lại có thể có nhiều tác động lên cô như vậy. Cô trước đây chưa bao giờ sẵn lòng với những hành động như vậy. Thậm chí nụ hôn đầu của cô cũng là bị ép buộc và kinh tởm. Nó khiến cô thấy ớn lạnh, không phải là một cách tốt.

"Đừng ẩn mặt mình nữa. Anh muốn nhìn nó," anh thì thầm cúi xuống sát tai cô. Cô có thể cảm thấy hơi ấm từ đôi môi anh lướt qua đôi tai mình. Nó khiến cô rùng mình. Sao anh có thể thật bình tĩnh như vậy?

"Vì sao?" cô lo lắng hỏi.

"Bởi vì anh thấy nó thú vị," anh đáp với một nụ cười.

Mọi thứ xảy ra nhanh quá. Não của Jae Hwa không thể nghĩ nhanh như vậy được. Gần như là không thể. Một giây trước anh mỉm cười với cô và giây tiếp theo anh đang kéo cô xuống trường, nắm tay cô. Đôi tay anh cẩn thận nắm trọn lấy tay cô, chắc chắn rằng cô không biến mất đi.

Có lẽ cô chưa bao giờ là bạn tốt với bất kì ai để mà thân mật như vậy, nhưng cô chưa một lần nào nắm tay người khác ngoài mẹ cô. Cô cũng chưa bao giờ nắm tay một người con trai mà cô thích. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Một cảm giác thật lạ lùng.

Cô cũng không biết từ khi nào anh đã trở thành người con trai cô thích. Nó chỉ mới xảy ra. Cô không thể nói gì hơn về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro