Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn anh yêu
- Ukm
Ami nhìn thấy không biết làm sao lại rất đau lòng phải chăng có bạn cũng thích anh rồi không bạn không nói gì lẳng lặng lên phòng mình nhưng lại không ngủ được nửa đêm bạn ra sân ngồi hóng gió
Một lúc sau V cũng ra
- Tôi ngồi được không
- Tùy anh
- Sao cô không ngủ ra đây làm gì
- Tôi không ngủ được ngồi đây hóng gió thôi vậy còn anh sao không vào ngủ cùng Momo ra đây làm gì
- Cô ấy ngủ rồi tôi cũng không ngủ được nên mới ra đây
- Anh nhìn ngôi sao trên kia kìa đẹp nhỉ
- Tôi thấy bình thường mà ngôi nào chả đẹp
- Nhưng tôi thấy nó đẹp hơn nó đặc biệt hơn những ngôi sao khác
- Đặc biệt ở chỗ nào
- Tại nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến mẹ tôi
- Mẹ cô? Bà ấy bị làm sao ak
- Bà ấy mất rồi* nước bạn bạn rưng rưng *
- Tôi xin lỗi tôi không biết chuyện đó
-Không sao mà anh biết mẹ tôi chết là lỗi do ai không
- Tôi không biết do ai vậy
- Tất cả là do tôi hôm đó sau khi tôi cãi lời mẹ xong thì tôi chạy ra đường và đương nhiên mẹ tôi cũng đuổi theo bất cẩn tôi không nhìn đường... hic... và tôi gần bị xe tông thì... hic... thì... mẹ tôi đã đẩy tôi ra và đỡ cho tôi* bạn khóc òa lên*

V nghe vậy không biết làm gì chỉ biết ôm bạn vào lòng và an ủi bạn
- Thôi chyện đó cũng không hoàn toàn là lỗi do cô đừng trách bản thân mình nữa
- Huhu... không phải ... tất cả.. tất cả đều là do tôi... tất cả đều là lỗi của tôi
- Thôi không khóc nữa mà khó xấu lắm ngoan mà đi ngủ đi muộn rồi không mai thành gấu trúc giờ
- Tôi biết rồi

Sáng hôm sau
Ami đã thức dậy và nấu ăn sáng V cũng vừa dậy vì ngửi thấy mùi thức ăn ngon
- Cô nấu cái gì mà nhìn ngon thế
- Món tôi thích ang ra ghế ngồi đi sắp xong rồi
-Ukm
Momo cũng vừa xuống ngồi xuống bàn ăn
-Anh dậy bao giờ mà chẳng gọi em
-Anh vừa mới dậy thôi
Ami vừa bê thức ăn ra thì nhìn thấy Momo
- Aaaa chết rồi tôi quên nấu cho cô rồi tôi nấu có hai phần thôi hai người ăn trước đi tôi ăn mì cũng được
V cầm tay Ami kéo xuống ngồi cạnh mình
- Cô định đi đâu
- Tôi xuống bếp pha mì
- Buổi sáng ăn mì sao mà lo ngồi yên đấy ăn với tôi
- Thôi hai người ăn đi
- Không nói nhiều há mồm ra

Momo ngồi đấy máu sôi lên lão khi chứng kiến cảnh tình cảm và sự quan tâm của V dành cho Ami làm xho mặt cô ta đen kịt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro