Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi V đi làm thì Ami cũng về nhà cô để thăm cha mẹ nên không có chuyện gì xảy ra
Tối cô về
- Bác à cháu về rồi đây.
- Cô chủ mới về
- Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ về đây làm gì nữa
- Nhà chồng tôi chẳng lẽ tôi lại không có quyền để về sao
- Tao nói cho mày biết V chỉ yêu mỗi mình tao thôi nên mày đừng mơ tưởng có được chức Kim phu nhân này
- Ô vậy sao giờ tôi mới biết đó không biết ai mới là người đi nhật chồng người ta vậy chắc cô ta không có liêm sỉ đâu ha
- Mày lại dám nói với tao bằng cái giọng đó sao con kia

Vừa nói xong Momo xông thẳng tới tát thẳng vào mặt Ami một cái rõ đau
- Cái này tao chỉ cảnh cáo mày thôi mày nên nhìn lại địa vị của mình đi
Ami đứng dậy tát hai phát vào mặt Momo * Au: Đúng là không ai chịu ai*
- Tao nói cho mày biết mày không xứng để đụng vào người tao
Vừa lúc đó V vừa về đến nhà
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy
- Anh à cô ta dám đánh em kìa em chỉ bảo cô ta sao lại về muộn thế thôi mà cô ta tát em đây này không biết đâu anh phải đòi lại công bằng cho em
-Ami sao cô lại đánh Momo chứ cô ấy làm gì sai
- Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng
Anh hãy hỏi lại cô người yêu bé nhỏ của anh đấy xem ai là người sai
- Đấy anh thấy chưa cô ta sai mà không nhận mình sai kìa
- Cô mau xin lỗi Momo cho tôi mau
- Tôi làm sai mà phải xin lỗi
- Không làm sao tôi phải xin lỗi chứ
V tát thẳng một bạt tay vào mặt Ami làm tim cô đau nhói sao lại vậy chứ chắc cô cũng thích anh rồi sao cảm giác như mình bị phản bội sao thế này nó nhói thật như trăm ngàn mũi dao đâm vào tim rỗi nước mắt cô đã rơi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Ami.
Cô ôm mặt chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại và ngồi dưới gíc tường khóc * tôi đã làm gì sai chứ*
Momo ở dưới vui như mở hội
- Đúng là càng ngày càng không ra cái thể thống gì rồi* V bực tức nói*
- Thôi anh bớt giận đi mà em không sao đâu
Một lúc sau
- Câu chủ xuống ăn cơm ạ
- Xuống trước đi tôi xuống liền
- Nhưng thưa cậu chủ là tôi đã gọi cô chủ nhiều lần rồi nhưng cô không xuống
- Kệ cô ta đi cô ta không xuống thì nhịn không ăn một bữa thì cũng không chết được
- Nhưng thế sao mà được chứ ạ
V quay sang liếc cô giúp việc một cái bằng ánh mắt lạnh băng
- Vâng tôi biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro