1. (Dũng Trọng) Hôm nay tôi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng bước đi trên con đường quen thuộc, con đường mà ngày nào anh và cậu cũng cùng nhau đi qua. Nhưng hôm nay, sao cậu thấy con đường thật lạ, có lẽ vì thiếu vắng hình bóng của anh, nên chẳng còn gì thân quen.

Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh
Những gương mặt lạ lẫm...

Con đường này, góc phố này, rất thân quen. Mỗi lần đi dưới góc phố này, cậu cùng anh cười đùa rất vui vẻ, cùng nhau mua vài thứ đồ ăn vặt, cùng nhau thưởng thức, cùng nhau kể đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày, cùng nhau...

Vậy mà giờ đây, chỉ còn một mình cậu, một mình đi dưới hàng phố quen, một mình mỉm cười chua chát, một mình mua đồ ăn vặt, một mình thưởng thức, một mình lẩm bẩm từ không nên câu, một mình...

Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này, tôi rất yêu anh
Sao, anh lại ra đi ?

Đình Trọng tự hỏi bản thân, liệu cậu đã làm gì sai, tại sao anh lại bỏ cậu lại một mình. Hôm qua là kĩ niệm 2 năm yêu nhau. Cậu đã xin quản lý cho mình về sớm, chuẩn bị nhiều món ăn ngon, còn có cả bánh kem nữa. Cậu làm vừa xong thì Tiến Dũng về, cậu chạy ra cửa tươi cười đón anh. Nhưng đáp lại cậu là khuôn mặt lạnh thoáng vẻ buồn rầu của anh.

- Mình chia tay đi!

Đình Trọng sững sờ trước câu chia tay của anh. Đầu óc cậu như quay cuồng, nước mắt từ lúc nào đã ứa ra, chờ chực lăn dài trên khuôn mặt.

Trước đây, cậu cũng thỉnh thoảng nói lời chia tay khi giận anh, nhưng chỉ là lời hù doạ thôi, cậu chưa bao giờ nghĩ mình và anh sẽ đường ai nấy đi. Anh thì chẳng bao giờ nói những lời đấy với cậu. Anh luôn hết lòng yêu thương, cưng chiều cậu, chưa bao giờ để cậu phải chịu tổn thương. Những lúc cậu buông lời chia tay, anh luôn ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ xin lỗi cậu. Vậy mà hôm nay, lời chia tay lại thốt ra từ miệng của anh.

Tiến Dũng nói anh đã hết yêu thương cậu, anh đã có người mới rồi. Anh lách qua khỏi cậu, đi vào trong nhà, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đình Trọng ngồi thụp xuống bên cửa, nước mắt cậu đã rơi, rơi nhiều lắm. Cậu nghe thấy tiếng vỡ, không phải từ phía trong nhà, mà từ trong tim cậu. Tình yêu của cậu, tình cảm của cả hai dành cho nhau suốt hơn 2 năm qua, đã thực sự hết rồi sao ? Tất cả đã kết thúc thật rồi sao ?

Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh
Để nhìn em thêm lần cuối ?

Khoảnh khắc anh bước qua cậu, kéo vali rời khỏi căn phòng của cả hai, căn phòng đứa đựng biết bao nhiêu tình cảm của cả hai. Cậu không níu kéo anh, cậu cứ ngồi ở cửa, nhìn theo bóng lưng của anh đang bước đi, đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, cũng chính là lúc cậu bật khóc thật lớn. Những giọt nước mắt ngắn dài đua nhau trượt dài trên má cậu, rơi xuống đất, vỡ ra, hệt như trái tim cậu, cũng đang vỡ.

Anh bước đi lạnh lùng, không thèm nhìn lại cậu một lần. Có lẽ, cậu đã làm anh quá mệt mõi rồi chăng ? Có phải sự trẻ con của cậu làm anh phát chán ? Có phải tình cảm của cậu dành cho anh không tốt, không đủ ? Và vừa vặn, người yêu mới của anh, lại làm tốt hơn cậu, nên anh đã chọn buông tay cậu, để đếm với bến bờ tốt hơn.

Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi
Hôm nay tôi buồn....

Bây giờ đã hơn 22h, đoạn đường đã vắng hơn, mọi người bắt đầu chìm vào giấc mộng riêng của mình. Chỉ riêng cậu, vẫn còn ngồi thẫn thờ bên vỉa hè. Cậu ngồi bó gối, mắt nhìn lên trời. Một giọt nước rơi xuống mặt cậu, rồi giọt thứ hai, thứ ba...

Trọng thích mưa, thích được đi dưới trời mưa với Dũng, vừa đi vừa đùa giỡn với anh. Nhưng bây giờ, cậu không còn đùa giỡn nữa, mà ngồi im để những giọt nước lạnh buốt rơi thẳng xuống khuôn mặt của mình. Cậu đã khóc từ lúc nào cậu cũng chẳng biết. Có vẻ như ông trời cũng thương cho cậu, thương cho nỗi buồn trong lòng cậu, nên pđã cùng cậu khóc.

Từng đoạn kí ức giữa anh và cậu hiện lên trong đầu, cậu như đang cố để cho những giọt nước mưa rửa trôi đi nỗi buồn của mình. Nước mắt của cậu hoàn lẫn với những giọt nước mưa rơi trên mặt.

Cậu dặn lòng, khóc một lần cho thật to, rồi qua hôm sau, phải mạnh mẽ sống tiếp. Vì cậu luôn hi vọng, một ngày nào đó, anh sẽ quay trở về. Mưa đã ngừng, cậu đứng dậy, quệt đi vài giọt nước có vương trên mí mắt, bước chầm chậm trở về căn phòng của mình.

Ánh đèn đường vẫn sáng, soi chiếu bóng hình cậu trai trẻ buồn rầu, người ướt sũng vì dầm mưa...

-----------

Tôi thấy tôi viết về nội tâm hơi tệ, cứ mông lung như nào ý. Mọi người góp ý cho tôi nhé! Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro