Tường Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Tường cậu thi xong chưa?- Tống Á Hiên hỏi

-Mai thi một môn nữa là xong-Hạo Tường đáp

Suốt cả tuần nay cậu chỉ lo ôn thi, ngoại trừ lớp học và đi thư viện với Tuấn Lâm thì cậu chẳng đi đâu nữa. Cậu nhìn Á Hiên hỏi:

-Hôm nay cậu có quên gì không nhỉ??

-Biết rồi biết rồi, hôm nay sinh nhật cậu chứ gì?! Sinh nhật vui vẻ.Mai quà đến nơi được chưa- Á Hiên trả lời

-được, tớ đợi quà của cậu- Hạo Tường khoan khoái đáp. Cậu bỏ sách vở, rồi duỗi lưng một cái, ngồi lâu khiến cậu hơi mỏi lưng rồi. Hạo Tường quyết định ra ngoài đi dạo một vòng tiện thể mua cái gì đó ăn. Thực ra không hẳn là đi dạo, cậu cố ý đi dạo để gặp Hạ Tuấn Lâm đi học về. Cậu nhìn đồng hồ nghĩ " chuẩn bị đi được rồi" , đột nhiên Diệu Văn từ trong nhà tắm đang lau tóc bước ra hỏi:

-Hôm nay không đi 'vô tình' gặp Hạ Tuấn Lâm nữa à

-Bây giờ đi-Hạo Tường đáp

Rồi vội vàng lao ra cửa

-Đúng là không hạnh phúc như mình, Hiên Hiên lau tóc hộ em với-Diệu Văn quay sang làm nũng với Á Hiên

-Lại đây- Á Hiên giọng đầy nuông chiều nói

-------------------------

Hạo Tường đến cửa hàng đồ ăn nhanh như thường lệ để đợi Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Chỉ còn 2 phút nữa thôi là cậu có thể gặp Hạ Tuấn Lâm rồi,

có thể chạm vào cái má trắng trắng mềm mềm của Hạ Tuấn Lâm,

Có thể xoa mái tóc mượt như lông thỏ của Hạ Tuấn Lâm

Có thể nhìn thấy Tiểu Lục Lạc cười để lộ 2 cái răng thỏ dễ thương kia rồi

Hạo Tường chợt nghĩ ra mình có thể mượn cớ sinh nhật của bản thân rồi hẹn Lâm Lâm đi chơi một bữa không nhỉ? Nghĩ đến đó khiến Nghiêm Hạo Tường tự ngồi cười một mình mà không cần chú ý đến mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt kì quái.

Trong lòng cậu đang vui như trẩy hội bỗng thấy một bóng hình quen thuộc, chưa kịp đứng dậy thì cậu phát hiện người ấy không đi một mình mà còn đi cùng với một người khác, trông thực sự rất vui vẻ, còn cười rất tươi nữa, đôi chân thì nhảy chân sáo, người ấy không ai khác chính là Đinh Trình Hâm- học trưởng mà cậu một lòng ngưỡng mộ nhất. Trong lòng cậu như lửa đốt. Vậy là tất cả mọi dự định đều tan vỡ hết. Cậu không muốn Hạ Tuấn Lâm cười với ai hết, chỉ muốn Lâm Lâm cười với một mình cậu thôi. Đây chắc là sinh nhật tồi tệ nhất của cậu rồi.....

Điều khiến cậu đỡ buồn hơn bây giờ có lẽ là ăn, ăn thật nhiều..Mặc dù cậu mua món khoái khẩu của cậu nhưng khi cho nó vào miệng lại chả thấy nó có vị gì cả.

"Sao bình thường mình lại cảm thấy nó ngon như vậy nhỉ" sau đó cậu chợt nhận ra đây cũng là món Hạ Tuấn Lâm thích ăn nhất chắc vì do là món Tiểu Lục Lạc của cậu, à không, không phải của cậu, Hạ Tuấn Lâm từ trước đến nay đều không phải là của Nghiêm Hạo Tường. Là do cậu tự nhận thôi...

Sau khi nhét một đống đồ ăn vào bụng thì Hạo Tường về kí túc xá thấy Diệu Văn và Á Hiên đang ôm nhau ngủ trên giường. Mặc dù rất đau lòng nhưng cậu cố gắng không tạo âm thanh lớn, hai người đó mà tỉnh dậy lại tra hỏi cậu cho mà xem, Vậy thì phiền lắm. Cậu ngồi vào bàn ôn bài. Tay cầm sách nhưng đầu cứ nghĩ đến gương mặt Hạ Tuấn Lâm vui vẻ khi đi về với Đinh Trình Hâm khiến cậu học không vào chữ nào.....

-Này, Nghiêm Hạo Tường, này ,dậy đi, muộn rồi kìa, Này...- Á Hiên hét bên tai cậu.

-Đây đây tớ dậy rồi-Hạo Tường đáp. Tối qua nghĩ nhiều quá làm cậu ngủ quên mất. Nhìn lên đồng hồ " chết, còn 15 phút nữa vào thi rồi" Nghiêm Hạo Tường ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân rồi mang cặp chạy luôn.

Ngồi trong phòng thi cậu chẳng chú ý làm bài được, mặc dù muốn vứt hình ảnh tối qua ra khỏi đầu nhưng nó cứ hiện hữu mãi làm cậu không tập trung làm bài được...

Bài thi của cậu hôm nay làm rất tệ. Bước ra khỏi phòng thi thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước vẫy tay chào mình.

"Hạ Tuấn Lâm đứng chờ mình sao.... Chắc không đâu, chắc đang đợi một bạn học nào đó, nhưng thấy mình thì vẫy tay chào qua lại thôi" Nghĩ vậy Nghiêm Hạo Tường lướt qua Hạ Tuấn Lâm.

Bỗng cậu cảm thấy có 1 bàn tay mềm mềm, mát mát đang giữ tay mình.

-Đi theo tớ đi-Hạ Tuấn Lâm nhỏe miệng cười với Hạo Tường. Đột nhiên những giận dỗi, ghen tuông tối qua biến mất hết rồi. Cậu ngoan ngoãn để Hạ Tuấn Lâm dắt đi. Giờ Lâm Lâm muốn dắt cậu đi đâu cũng được, dắt đi bán lấy tiền cũng được, cậu nguyện ý.

-Vào quán này nhé?- Hạ Tuấn Lâm dắt Nghiêm Hạo Tường đến tiệm trà sữa mà hai người hay uống. Còn cậu thì vô thức gật đầu.

Bước vào tiệm, Hạ Tuấn Lâm hét:

- Chị ơi! như thường lệ nhé!!

-Được, đợi chị một lát- chị chủ tiệm đáp

Nói xong Lâm Lâm kéo Hạo Tường vào góc mà hai người hay ngồi, rồi nhấn Tường xuống:

-Cậu ngồi đây

-Cậu kéo tớ ra đây có gì không?- Nghiêm Hạo Tường hết đơ hỏi

-Sao? không có chuyện gì thì không được đưa cậu ra đây hả?- Tuấn Lâm giả bộ cau mày hỏi.

Cậu đơ ra luôn, bỗng nhiên không biết xử lý thế nào. Hạ Tuấn Lâm tiếp lời:

-Đùa cậu thôi. Sinh nhật vui vẻ- nói xong Hạ Hạ đưa hộp quà mà mình đã chọn ngày hôm qua cho cậu. Cậu nói tiếp:

-Tớ định tặng vào tối qua rồi, tớ nghĩ là cậu vẫn đi mua đồ ăn như thường lệ nên định lúc đó tặng, ai ngờ hôm qua cậu không đi chứ.

-Tớ thích cậu- Nhìn Hạ Tuấn Lâm đang phụng phịu trước mặt cậu không nhịn nổi mà thốt lên. "Chết rồi, Nghiêm Hạo Tường mày đang nói vớ vẩn gì vậy"

-Hả- Hạ Tuấn Lâm ngơ luôn

-Tớ xin lỗi. Thực ra tớ thích cậu lâu rồi, mấy lần đi mua đồ ăn đều là tớ cố ý để được cùng đi về với cậu. Tớ biết là cậu có người yêu rồi nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết, mong rằng sau này chúng ta vẫn là bạn

-Hahahaha, tớ cũng thích cậu- Hạ Tuấn Lâm

-Hả- đến lượt Hạo Tường ngơ

-Đúng tớ cũng thích cậu, là tớ cố ý nán lại về muộn hơn các bạn học khác một chút để về cùng cậu, với lại tớ đã làm gì có người yêu- Hạ Tuấn Lâm nói

-Vậy tối qua cậu về với Trình ca là...

- Là tớ nhờ anh ấy chọn quà hộ. Với lại Đinh Trình Hâm ca có người yêu là Ngao Tử Dật ca rồi, không tin cậu nhìn hình xem- Nói xong Hạ liền đưa điện thoại cho Hạo Tường xem. Trong máy là hình Ngao Tử Dật đang ôm Đinh Trình Hâm rất tình cảm.

-Cậu tin rồi chứ?

-Tớ tin rồi, vậy chuyện cậu thích tớ cũng là thật à?

-Là thật- Hạ Tuấn Lâm cười dịu dàng đáp lại.

Nghe xong Nghiêm Hạo Tường chạy sang vồ lấy Hạ Tuấn Lâm luôn.

Cuối cùng thì thỏ nhỏ cũng đã thuộc về cậu.

- Cậu mở quà đi- Lâm Lâm nói.

Cậu mở hộp quà ra và đập vào mắt cậu là 1 chiếc bờm tai thỏ....

-Đinh ca bảo có lần cậu nói thích thỏ nên tớ mua cho cậu cái này.

" Đồ ngốc, thỏ tớ thích chính là cậu đấy"

Nghiêm Hạo Tường không nói lời ấy ra mà vẫn vui vẻ đeo tai thỏ lên. Hai người chính thức trở thành người yêu của nhau, cẩu lương hai người phát còn nhiều hơn cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro