Đi Học Chắc Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cả nhà, mình là Lê Hoài Phương Nam, diễn viên nhí xuất hiện rầm rộ trên báo đài dạo gần đây.
Mình rất yêu nghề diễn xuất, vì ba mẹ mình cũng là những diễn viên nổi tiếng, đa tài. Dù vậy, mình vẫn muốn đến trường như các bạn, mình thích việc được cắp sách đến trường, được nói chuyện với bạn bè.

Vì để tránh phiền phức không đáng có liên quan đến báo chí truyền thông và công việc mình đang làm nên hiện mình đang học ở ngôi trường tương đối xa trung tâm thành phố, nơi mình làm việc. Ba mẹ mình cũng có góp ý với nhà trường về việc mình theo học tại đây, họ mong muốn thông tin của con gái mình không bị quá nhiều người biết để tránh chuyện không đáng có, thật may mắn vì nhà trường đồng ý và cho mình theo học.

Trường cấp ba mình theo học không phải trường chuyên, điểm số không quá cao, dù vậy thì học sinh xuất sắc của trường không ít. Mình không mong ba năm cấp ba này sẽ trở nên u tối như những năm trước, ống kính, lời xì xầm bàn tán, chỉ trỏ, lời công kích, Nam không khỏi nghĩ đến những năm cấp hai khi đến trường với tư cách con của diễn viên abc này nọ, dù đứng trước của lớp, một ngôi trường mới, lớp học mới vậy mà cái ám ảnh trước ánh nhìn của người khác vẫn quẩn quanh cô, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà lại như nhìn đến nơi xa xăm nào đó, thôi không sao, tới đâu thì tới thôi.

Trong lớp học mới, cơ sở vật chất có vẻ cũ kĩ hơn trường cũ của cô, trên bàn gỗ chi chít chữ nguệch ngoạc, có đứa ngờ nghệch nào đó viết hẳn phao lên bàn với mực đỏ chót với tâm thế sợ không ai thấy nó ghi, có đứa với tâm thư tình cảm khắc trọn vẹn lên bàn là dòng chửi không thể thấm hơn cho đứa kế bên " đậu xanh rau má mày", Nam giả mù, tôi không thấy tôi không gì hết, không phải chửi tôi tôi không quan tâm.

Một buổi sáng tựu trường bình yên, chưa bao giờ Nam đến trường sớm như vậy, vì cô sợ mình nghe phải gì đó "Con nhỏ đó do ba má nó giàu nên mới học được trường này", "Mặt như vậy mà con diễn viên, không phải mẹ nó phẫu thuật thẩm mỹ đó chứ, sao đẻ ra được con nhỏ xấu như vậy", "Nhỏ đó là con diễn viên abc đó, mày liệu hồn né nó ra, không là mai báo chí đưa tin mày bạo lực học đường nó liền", bộ mình từng làm gì tụi nó sao? Ánh nắng vàng chiếu lên khuôn mặt mỉm cười gượng gạo, cô một cô gái với sự băn khoăn liệu rằng mình có phải đã làm sai gì rồi, nằm dài trên bàn, cô lại nghĩ, chỉ mong năm nay sẽ không quá dài, sẽ không quá mệt mỏi như năm ấy.

"Cái lớp như cái chùa, vắng tanh, vô mà không thấy nổi đứa nào là tao đi về liền" 
Nguyễn Thanh vi - Vi nói nhiều, hữu thanh vô hình, nghe tiếng nhưng không thấy người
Chưa vô lớp mà đã nghe thấy tiếng, đích thị là một đứa hoạt ngôn, cô bé đó cứ oang oang với một bạn nữ khác kế bên mình, bạn nữ kế bên có vẻ đã chán những năm tựu trường, vô lớp mà cứ như phải nghe tụng kinh bên tai làm đủ thứ chuyện rồi chưa đầy một tiếng phải xách mông trực nhật rồi đi về, phiền chết được. Bạn nữ đáp lời
"Nói được làm được nhe, không cái kiểu nói một đằng làm một nẽo rồi nịnh giáo viên nha mậy."
Lê Thanh Lan - Lan móc câu, nói câu nào chọt câu đó, không ghẹo người không vui

Có lẽ cũng gần đến giờ chào cờ, nên từng tóp, từng tóp người cứ thế vào lớp, chỗ trống cũng dần được ngồi kín, có lẽ lớp cũng hơn 25 bạn, Nam nghĩ.

"Đi ra ngồi kế chào cờ với tụi mình nè, bà đi không"
Cô bạn hoạt ngôn ban sáng hỏi tôi, tôi đồng ý vội, tôi thầm nghĩ, người gì đâu mà đáng yêu  vậy nè.

"Trời ơi, sáng đã nắng nóng mà còn phải ngồi kế mấy trăm đứa chung một chỗ nữa, trường keo quá, không mua nổi cái mái che cho học sinh"
Nguyễn Thị Thanh Hằng - Hằng điệu, gái mẹ nhiều con, lắm chuyện bày vẽ nhưng rất yêu quý bạn bè, chăm bạn như chăm con vì thế mà hầu như trong lớp ai cũng yêu quý Hằng.

"Tao nói thiệt, cái trường như này là không ổn rồi, đề nghị đổi hiệu trưởng, chứ làm ăn như này kì quá rồi, như tao nè, tao mà lên làm hiệu trưởng ha, tao sẽ abc@adafah..."
Võ Gia Huy - Huy, kẻ săn tin tức, con thầy hiệu trưởng của trường, dù là con trai cưng của cha nhưng không có vụ kể xấu trường nào mà thiếu nó, là kẻ chuyên khuấy cho vũng nước đục, không vụ nào mà không có mặt nó, phó chỉ huy mạng lưới tình báo của lớp.

Ha ha
Có vẻ năm nay sẽ là một năm tươi sáng, mỗi cá tính khác nhau, mỗi người bạn mới đều thật thú vị, Nam lại vì những câu nói vô tri của bạn cùng lớp mà lại cảm thấy yêu mến trường mới này hơn. Lớp của Nam danh sách lớp là 25 người, 13 nữ, 12 nam, sỉ số lớp có vẻ ít hơn những lớp năm trước cô học, tận 45 đến 39 người cũng nên. Nói lớp dễ làm quen thì cũng không hẳn dễ nhưng nói khó cũng không đến mức đó vì nếu là nhóm nhỏ sẽ dễ làm quen và đoàn kết hơn một nhóm lớn, cô nghĩ vậy.

Do tựu trường vào thứ hai, nữ sẽ mặc áo dài do vậy các bạn thường sẽ cố gắng trang điểm để bản thân thật xinh, lớp cô cũng không ngoại lệ, ai cũng tươi tắn hết, khỏi nói cũng biết Nam thích mắt vô cùng, thích ngắm người đẹp là bản năng vì thế nên Nam vô tình nhìn một bạn trong lớp không rời mắt, nhìn tới nỗi người ta ngồi phía trên cách 3 4 người cũng cảm nhận được mà quay xuống, nhìn Nam. Nam vì thế mà ngoài cười với bạn ấy ra thì cũng không biết làm gì, thấy vậy bạn nữ xinh xắn ấy cũng chỉ cười rồi quay lên nói chuyện với các bạn khác. Nam lại thầm nghĩ, người gì đâu mà đã xinh còn dễ thương nữa, không biết bạn ấy tên gì.

Bạn nữ xinh xắn
Nguyễn Thị Ngọc Duyên - Duyên xinh yêu, học giỏi dễ thương, hay nghĩ nhiều nên đôi khi hơi tự ti về bản thân.

" Ủa bạn ơi, mình phải lớp 10A3 không, hàng lớp mình ở đây đúng không, mình vô chào cờ chưa á?"
Bạn nữ gì cũng không biết, ngáo ngơ vô cùng, khuôn mặt trơ trơ dù thầy hiệu trưởng đang phát biểu kia loay hoay hỏi từ khối 12 xuống khối 11 rồi mới hỏi được lớp mình, đằng ấy cứ thế ngồi ngay chỗ Vi, có vẻ là bạn quen.
"Thề, tao sẽ không bao giờ ngủ nướng nữa, tao ngủ nướng nữa sẽ là con tró, đi học mà đường cứ kẹt xe cứng ngắc, nhích cũng không nhích được."
Bạn nữ ấy biện hộ giải thích

" Mày đừng có xạo với tao, nhà mày gần trường, xách mông chạy vài bước từ nhà qua đây chưa được 10 phút nữa."
Lan móc câu đã lên tiếng,

"He he, xạo để coi bây có quan tâm tao không thôi mà, bạn đi trễ mà mày không hỏi tao liệu có ốm đau gì nên mới thế không à?"
Bạn nữ ngay lập tức phản bác, tỏ vẻ mình mới là người vô tội trong câu chuyện này.

"Thôi thôi, cho tao xin, mày làm như mày mới đi trễ ngày một ngày hai á, ai không biết còn tưởng mày nói thiệt"
Lan khinh bỉ, kể tội kẻ làm vẻ ngây thơ.

"Bé Lan hiểu chị quá đi à, yêu yêu"
Tiên bắn tim không ngừng cho Lan, chụt chụt thể hiện tình yêu vô bờ với người đồng chí học cùng Tiên từ năm lớp 7.
Trần Mỹ Tiên - Bà hoàng cao su, với châm ngôn tới sớm không bằng tới đúng lúc, bạn uống trà của thầy giám thị, con gái cưng của các chú bảo vệ, từ năm cấp 2 không ai trong những vị được nêu trên không biết mặt và nghe danh của nó, kẻ hủy diệt thời gian, nỗi khiếp sợ của sao đỏ.

Á à, thì ra cái khoảng chai mặt là do rèn luyện mà thành, Nam tán thưởng không ngừng cô bạn này, khá đó người chị em. Có lẽ thấy Nam không ngừng cười nên Tiên có vẻ cũng để ý cô bạn mới này, có lẽ thiện ý cũng vì vậy mà hình thành, nhóm bạn lại thêm một miệng, sao lại không vui?

Sân trường đông vui vô cùng, giám thị phát biếu chào năm học mới cùng với nội quy cần chấp hành và lời đe dọa lũ học sinh sắp cá biệt đang nhởn nhơ ngồi kia,
"Tốp học sinh mới không vừa đâu" Nam suy nghĩ, bằng chứng là mấy đứa vừa lên lớp 10 đã dỡ hẳn cửa nhà vệ sinh nam đem giấu rồi, cô bé vừa đi vệ sinh xong đi ngang qua rồi thấy tụi nó phạm tội, tụi nó nhìn cô, cô đi vội, tôi không thấy tôi không biết, đừng nhìn nữa, tôi không biết gì hết, cô thầm nhủ bản thân và lũ ranh kia.

Giám thị vừa dứt lời, thầy hiệu trưởng liền lên phát biểu, giọng nói trầm ấm, nhan sắc mặn mà.
Ôi trời ơi, nếu không nói đây là thầy hiệu trưởng tôi sẽ nghĩ ông ấy là diễn viên nào đó lên giới thiệu phim mà bản thân sắp tới sẽ đóng cho mọi người biết, thầy tên Võ Văn Kiệt, nhan sắc ấy dưới nắng vàng như một bức tranh thuê phù dung mỹ lệ rực rỡ, nhìn thầy và cách mọi người nhìn thầy có lẽ tôi đã hiểu phần nào đó sự cay cú của Gia Huy khi ai đó so sánh nhan sắc của nó với mỹ mạo của thầy, cậu bạn điển trai nhưng không thể nào rực rỡ như thầy ấy được. Nam có nghe được rằng thầy là bạn của mẹ, họ giữ liên lạc và là bạn bè thân thiết với nhau nhau từ hồi cấp hai đến tận bây giờ, Nam được nghe mẹ nói thầy là một người tốt, thầy dịu dàng, ấm áp và yêu thương vợ con vô cùng, mẹ của Huy hay vợ của thầy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và giỏi giang, bà ấy và mẹ của cô là bạn thân.

Sau màn nhập tâm vì bài phát biểu vô cùng đẹp trai
È hem ~ Liêm sĩ tằng hắng!?
Lộn, vô cùng hay của thầy hiệu trưởng, thì là lúc về lớp làm vệ sinh đầu năm học, nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm. Sống chết ba năm này ra sao đều gửi trọn vào lòng bàn tay giáo viên chủ nhiệm, nếu gặp giáo viên khó thì toang vì trường chỉ định một lớp sẽ do một giáo viên quản từ năm lớp 10 đến lớp 12.

Tương truyền những anh chị lớp chuyên hay lớp thường kể lại rằng, trong trường ta có một đại nhân vật khó đoán, giáo viên ấy xuất quỷ nhập thần, hành tung bí ẩn, hành động khó đoán. Là người gương mẫu chuẩn chỉnh, quy tắc luật lệ ràng buộc như đi tù, ác mộng của bao thế hệ học sinh dù là chủ nhiệm hay đứng lớp không một ai có thể chống đối lại cô. Xin hân hạnh giới thiệu:
Kẻ hủy diệt, cô Chà Ly Đác Uyên (Charles Darwin)
- trích dẫn của cô: Đôi khi cô thực sự nghi ngờ về thuyết tiến hóa của Darwin khi dạy các em.

Trước tình hình nguy khốn đó, trong lớp nổ ra cuộc tranh cãi liệu cô Uyên sẽ chủ nhiệm lớp hay một ai khác, có đứa hóa tuyệt vọng thành sòng đặt cược, có đứa ước mong cầu nguyện là ai cũng được đừng là cô Uyên, có đứa chẳng màng điều gì vì giờ đây không thể tuyệt vọng hơn.

Cộp cộp cộp~~ tiếng gót giày hướng về lớp 10A3

Tiếng bước chân ngày càng đến gần cửa lớp, đứa bình tĩnh nhất thì mồ hôi mông cũng bắt đầu chảy ướt quần, có đứa mắt mở to đến mức khô cả mắt, thằng chủ sòng thì hớn ha hớn hở với bộ dạng chuyến này hốt bạc, các con bạc cũng thầm cầu nguyện trong lòng trong khi nhà cái thì như mở cờ trong bụng, đứa nhiều chuyện nhất thì chọn dở lở câu chuyện để trông ngóng người sắp vào lớp, cái chợ ban đầu giờ đã thành lớp học thật sự, im lặng tới mức nghe được tiếng cắn móng tay của đứa căng thẳng sắp chết nào đó, Nam cũng vì thế mà nghiêm túc trông ra cửa lớp, nghiến răng theo bầu không khí chết chóc đầy mùi súng đạn sắp tới trong ba năm này của lớp, Nam biết rằng nếu liệu người sắp vào có thể là đồng minh thì lớp ta sẽ có thể tiến xa hơn nhưng nếu là kẻ hủy diệt thì ba năm này lớp sẽ thành chiến trường thật sự vì phương pháp học của cô rất giỏi nhưng lại vô cùng vô cùng áp lực, rất nhiều học sinh xin chuyển lớp dù gần cuối học kì, hay thậm chí dù đã giữa năm lớp 12 vẫn có học sinh chuyển lớp khác. Kẻ hủy diệt thật sự là một đối thủ đáng gờm, dù học sinh cá biệt đến đâu, khó nuốt thế nào, qua bàn tay thép của cô cũng trở thành kẻ ngoan ngoãn quần đóng thùng, lưng đeo nịt, tóc đen, mái Đan Trường, nói dạ bảo vâng.

Cộp cộp~~ tiếng bước chân ngừng trước của lớp

Người đó bước vào, mái tóc đen mướt, khuôn mặt rạng ngời tươi tắn, nụ cười ấy khiến người ta yên tâm, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen khiến cậu ta thêm trẻ trung nghịch ngợm, dù vậy mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo khiến cậu có phần nhếch nhác.

"Gì đây, giáo viên đâu không thấy mà mày chạy vô đây vậy Cường"
Cậu bạn tên Dũng hỏi người chạy vội vào lớp

" Mày vô lộn lớp hả"
Dũng hỏi tiếp, xem cậu bạn kia chắc là lộn lớp, Dũng nghĩ vậy

"Lộn cái quần, tao đi học trễ, chó dí chạy không kịp nên núp, giờ mới dô trường được nè"
Cường gào lên, như ấm ức nghĩ về con chó ban sáng rượt mình. Sự là anh ta lên cấp ba, áo là quần lượt nghĩ về đời trai từ nay tươi sáng vô cùng, đi trên đường cậu ta không khỏi nghĩ tới vẻ ngoài xinh yêu này của mình mà không có người yêu là sự thiếu sót bất công vô cùng. Đang mơ tưởng về tương lai tươi sáng phía trước, nên cậu ta hả họng ngửa cổ lên trời mà cười rồi không chú ý trước mắt, thế là dẫm mạnh vào đuôi một con chó dữ nhất nhì xóm. Con chó dí cường từ trong xóm ra tới đường lớn, nấp trốn đã đời con chó mới tha nên cậu ta mới chạy dô trường được, những nghĩ hôm nay xui xẻo tới như thế là cùng nhưng cuộc đời say No. Thời khắc Cường tính xách mông xuống chỗ Dũng ngồi thì ai đó đã bước đến trước cửa lớp, cậu quay lại nhìn người đó, cả lớp cũng đưa mắt nhìn người ấy.

Người bước vào là một người phụ nữ với vẻ ngoài thanh lịch, cô ấy mang khí chất lành lạnh của một người nghiêm chỉnh, nhìn có vẻ rất khó tính.

Cường sợ sắp xỉu rồi, cứu giá bây ơi, cứu giá, trẫm sắp băng hà rồi, thằng nhỏ la hét trong trong, đã đi trễ mà còn gặp lúc cô chủ nhiệm vô lớp nữa.

Cường quay lưng về phía lớp, khoảnh khắc đó hiện trường liền bùng nổ thảo luận.
"Ohmg, Cường sẹc xy quá"
"Cường lạnh không cường ơi"
" Đau mắt quá Cường ơi"
"..."

"Hả, gì?"
Cường chẳng hiểu gì, mắt cún tròn xoe, không hiểu sự đời nhìn tội vô cùng.

"Quần mày rách kìa ông cố nội ơi ông cố nội"
Đứa nào đó lương tâm trỗi dậy, tốt bụng la lên cho Cường biết.

Thằng nhỏ cố gắng nhìn ra đằng sau, trời ơi, cái quần rách nguyên một cái lỗ to ngay mông, hên là cái quần lót màu đen tuyền đã vớt vát được gì đó cho chủ nhân nó, có lẽ vì quá ngại nên Cường liền dùng cặp che lại sau lưng, thấy bạn mình rơi vào thế khó, Dũng liền vớ lấy cái áo khoác của mình, xông pha làm anh hùng cứu mỹ nhân, choàng áo khoác qua eo Cường rồi cột lại che đi chỗ chó vừa gặm qua.
Một màn này bạn bè trong lớp đều cảm động, vỗ tay bộp bộp cho cặp đôi Cường và Dũng.

Cường khóc trong lòng nhiều chút, này mà đồn ra khối ngoài thì còn đâu mặt mũi trai đẹp nữa.
Nguyễn Võ Mạnh Cường - Cường chó gặm, hot boy năm cấp 2 ở trường cũ và khối 10 trường năm nay, là tiểu Cường của Dũng, bạn thân lớn lên cùng một xóm. Tính tình hoạt bát, dễ gần, dễ ghẹo nên nhiều bạn, nổi tiếng vì tốt tính và đẹp trai

"Đi học chung bố mày chở cho thì không chịu đâu, ngựa, chải chuốt cho dữ vô rồi chó nó thấy ngứa mắt rồi cắn cho"
Dũng xét nét Cường vô cùng, Cường làm gì cũng khiến nó ngứa mỏ mà chửi
Nguyễn Anh Dũng - Dũng chó điên, nhiệt tình với bạn bè, hỗn vô cùng với Cường, đấm nhau với Cường từ lúc nhỏ mới quen đến già đầu như bây giờ. Dù nóng nảy, lời nói thiếu suy nghĩ nhưng là người tốt, có thể tinh tế vô cùng những lúc không ngờ đến.

" Chó cắn tao hay mày cắn tao mà nói nhiều vậy, rồi đi xe mày đứa nào chở? Tao chở chứ ai, đạp muốn chết luôn chứ ở đó mà kêu chở tao"
Cường nói không với nhịn Dũng, ai cũng có thể nhịn nhưng với mày thì không, hận không thể cắn nhau với thằng xạo quần này.

Dũng mỏ hỗn tới nơi rồi, miệng sắp phun châu nhả ngọc thì ngay lập tức cô giáo trước cửa lên tiếng
"Cả lớp trật tự, các em chờ giáo viên chủ nhiệm đến phân công việc, xong rồi mới được về"
Nói với cả lớp xong, cô nhìn Cường, ánh mắt thương xót khó nén, âu cũng là vì tinh thần ham học mà bất chấp tất cả nên ra nông nỗi này.
"Bạn Dũng dẫn Cường xuống phòng y tế xem có bị thương không rồi qua phòng kế bên hỏi mua đồng phục dùm bạn, em cứ nói với cô thu ngân là cô Đác Uyên trả tiền sau"

Là kẻ hủy diệt, cô dễ thương mà sao đồn ghê vậy, cả bọn thầm nghĩ cho đến khi cô nói xong rồi nhìn vào lớp, ánh mắt thương xót ban đầu giờ lại tóe lửa, hận không thể ép từng đứa vô cái khuôn cô có sẵn, giờ thì hiểu tại sao có biệt danh đó rồi ha, cái gì ra cái đó, cô lúc cần quan tâm thì quan tâm nhưng mà đã nề nếp thì không ai nghiêm khắc hơn cô. Nhìn cái thẻ cô đeo ghi tên và chức vụ giáo viên, hên là năm nay cô làm giám thị hành lang, không là cái lớp này ăn đủ với cô.

Đợi tới khi cô Uyên đi xa rồi tụi nó mới dám nói chuyện, thở phào một hơi, đúng là tin đồn không phải tự nhiên mà có.

"Nếu không phải kẻ hủy diệt thì là ai?"

Người ấy bước vào, giày da nâu sáng loáng, chiếc quần tây xám dài đầy thanh lịch, chiếc áo sơ mi trắng nhạt màu khiến người ấy thêm trưởng thành, vẻ ngoài này khiến người ta liên tưởng ngay đến thư sinh gia giáo,  nhưng vẫn toát ra khí chất cương trực và sắc sảo, thầy ấy điển trai, giọng nói nhẹ nhàng.
"Chào mấy trò, năm nay thầy chủ nhiệm mấy đứa, nên học ra học chơi ra chơi nha chưa, trò nào cảm thấy có gì cần nói thì đừng ngại nói chuyện hay gọi điện cho thầy"
Lang quân đạo đức - thầy Nguyễn Chân Thành, giáo viên môn giáo dục công dân, thầy đẹp thầy giỏi thầy chưa có vợ, là tấm chồng mơ ước của nhiều đứa trong lớp, có thể thầy rất hiền nhưng đụng đến công việc thì lại vô cùng đáng sợ
~trích dẫn của thầy: chép phạt 100 lần "Học cách làm người trước, học chữ sau", làm cho tốt không thì viết bản kiểm điểm.

Lớp tuyệt vời vô cùng, không trực thì thôi, trực rồi thì thấy bảo tàng cũng chỉ là cái tên khi thấy hóa thạch có trong lớp này, nhìn xuống gầm bàn Huy thấy nguyên một tảng kẹo singum đen xì của ai đó trét cứng ngắc, không biết nó ở đây từ bao giờ chỉ biết rất lâu rồi. Singum còn đỡ, đứa mất nết nào đó còn trồng nấm trong hộc bàn, cây nào cây nấy to bằng nắm đấm, nấm sò nữa, tính ăn lẩu hay gì. Một số vật thể lạ trong bịch nhựa, hay nước thần kì đục ngầu trong chai đều vứt hết, có chết cũng chẳng ai muốn biết tụi nó là cái giống gì, nhìn đáng sợ tới mức đụng tay vào là hoại tử liền. Thứ phấn viết trên bảng giờ đây đã thành vôi dính cứng ngắc có cậy cũng không ra, dùng sức trâu mới lau nổi nó. Cái quạt được quét bụi cứ như sương mù Đà lạt, dơ cả áo đen nhẻm cả tay. Đôi khi đang trực mà tôi tự hỏi đây là lớp học hay nhà hoang mà sao ngay cả tổ chim cũng có trong lớp vậy. Dù nhiều việc cần làm là vậy, nhưng khi làm chung lại nhanh đến bất ngờ, chẳng hiểu sao mình lại thấy vui như vậy

Sau khi cùng nhau trực nhật, thì ai cũng về nhà nấy, tan học cũng ồn ào, rộn rã như lúc sáng tựu trường.

"Nhìn Nam quen lắm, tụi mình có từng học chung không?"
Vi nhìn tôi, đôi mắt nhìn tôi như nhìn thấy một ai đó không phải tôi.

"Vậy hả, chắc tại mặt tui bình thường nên nhìn ai cũng thấy giống, tui học cấp 2 ở trường khác bà nên chắc mình không có học chung, tui mới chuyển về đây để tiện cho việc học, bà thì sao"
Nam vừa giải thích cho hợp lý, vừa hỏi lí do Vi và các bạn học trường này.

"Trường gần nhà nên học thôi bà ơi, ở đây nhiều bạn quen, giáo viên dễ thương nữa, yêu trường mất rồi"
Vi trả lời mà không cần nghĩ nhiều.

"Nhà bà ở gần đây không á, nếu tiện cho việc học thì chắc cũng gần nhà tụi tui, nếu chung đường thì tụi mình đi chung cho vui, tối có tiết về chung cũng đỡ sợ nữa"
Lan hỏi Nam, cô bé muốn cùng nhau về

"Mình cũng muốn về chung với Lan nhưng người nhà mình rước nên chắc không được, chắc lại sợ mình đi lung tung"
Nam trả lời Lan, cô bé vắt óc suy nghĩ cho lời từ chối không vô lý và bày tỏ thực sự muốn đi chung

"Vậy hả, không sao á Nam, có phụ huynh rước cũng tốt mà, chắc họ lo cho bà nhiều lắm á"
Lan tỏ ý lời từ chối của Nam không sao hết, đừng quá để ý.

"Nếu mấy bà không ngại thì có gì tụi mình đi chơi chung với nhau nha, có gì làm quen bạn mới, trường mới luôn, không đi không sao"
Tiên hẹn kèo đi chơi, nhìn hăng hái hơn hẳn lúc chào cờ buổi sáng. Cả đám cùng vui vẻ đồng ý cho lời hẹn sắp tới.

Do nhà Vi và Lan cùng đường nên về cùng nhau, nhà của Tiên tương đối gần trường nên đã đi hướng khác, chỉ còn Nam trước cổng trường, để tránh ánh mắt thì cô thường qua bên kia đường, đi một khoảng xa trường rồi đợi xe đến đón mình như mọi năm học trước. Chiếc xe hơi ngột ngạt mọi ngày lại thật thoải mái sau một buổi sáng bận rộn quét tước lớp học, cô cứ ngân nga bài hát cô bạn kế bên không ngừng nhảy theo, dù im lặng đến mấy thì cô cũng đã quen nhưng hôm nay lại muốn mọi thứ thật nhộn nhịp cả trong tâm trí và trong chiếc xe u ám mọi ngày.
"Chú bật dùm con bài hát này ạ"
Cô nói tên bài hát mình muốn nghe cho chú tài xế thân thuộc, chú có vẻ không khó chịu trước hành động khác mọi ngày của cô bé chú đã chở đi khắp mọi nơi từ nhỏ, thậm chí có chút mừng vì cô bé có phần trầm lặng lại vui vẻ sau khi đi học về.
"Chú ơi, gia đình con có ngôi nhà nào ở đây không ạ, con muốn ở nhà gần trường, đi đường xa nhiều mệt lắm ạ."
Nam giả bộ mệt mỏi ra mặt, nó mè nheo với chú tài xế thân thiết đã làm việc với gia đình cô từ lâu.
"Để chú liên lạc hỏi gia đình giúp con, đừng lo lắng quá nhiều, hôm nay con đi học có gì vui không"
Chú thường hay hỏi thăm vì xem Nam như con cháu trong nhà, xem tình hình của cô bé ổn không và sẽ nói chuyện với gia đình cô bé, chú sẽ can thiệp vào một số chuyện trong phạm vi làm việc của mình nhằm đảm bảo Nam làm tốt nhiệm vụ được cha mẹ giao và đảm bảo cho công việc tài xế của chú.

Nam biết ba năm này sẽ có nhiều điều bản thân cô cần làm, cô không mong bản thân có thể làm được điều gì to lớn chỉ mong không phải vướng vào rắc rối gì quá lớn, có thể học thật giỏi, đi chơi với các bạn mới. Bắt đầu một cuộc sống học đường mơ mộng theo cách của riêng cô vì cô biết một năm nàu sẽ tươi đẹp nhường nào.
Thật là một buổi tối đẹp trời, ánh sao như trải đường cho những màn đêm tối đến cuối chân trời, sau lớp kính xe không biết Nam nên nghĩ gì để cảm xúc bồi hồi đang từng lúc từng lúc dâng lên trong lòng. Mở cửa kính xe, từng làn gió mát thổi qua làn tóc, mơn man lên khuôn mặt mong chờ ngày học tiếp theo.

Để bắt đầu một năm học mà không ai có thể nhận ra ta là diễn viên nhí nổi tiếng thì ta nên làm gì?
A) Du học
B) Hóa trang
C) Giả thân phận khác
D) Không quan tâm
Tất cả đều tùy theo lựa chọn bản thân mong muốn nhé.
Nam là một đứa trẻ ham vui nên cô bé sẽ chọn hóa trang để đi học, có lẽ vì con bé xem phim hành động giả tưởng quá nhiều chăng?
Đầu tiên sẽ là makeup, tàn nhang khá dễ thương nếu biết làm đúng cách, nếu làm da tối đi vài tông thì sẽ làm bản thân thay đổi đến ngạc nhiên luôn

Tiếp theo chính là đeo mắt kính, tùy hình dáng, màu sắc mà nó mang lại cho bạn nhiều bất ngờ đến kinh ngạc. Mình có khuôn mặt khá dài và bầu bĩnh nên khi đeo mắt kính vuông, to khiến khuôn mặt mình trong kém thu hút hẳn vì không hợp, mắt nhỏ hơn bình thường do hiệu ứng quen mặt do đeo kính thường xuyên, mình thấy khá thú vị đó chứ.

Quan trọng đến mức quyết định tổng thể, quyết định tất cả chính là kiểu tóc, Nam trong lớp thường cột tóc cao, lộ trán, lộ chân tóc cao nên nhìn sẽ khá giống hói, nhìn gần hay nhìn xa cũng sặc mùi mọt sách giả, ngụy tri thức. Dù có yêu bản thân đến đâu nếu bạn cứ cột kiểu này sẽ tự thấy chán bản thân đó, liệu Nam có cảm thấy chán nếu cột một kiểu như này trong suốt ba năm trời?

Vẻ ngoài không phải là tất cả nhưng vẻ ngoài sẽ tác động đến cảm nhận của người khác về bản thân mình, Nam hiểu điều đó hơn ai hết vì cô bé là diễn viễn từ nhỏ, hóa trang và mặc qua nhiều loại trang phục, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của bạn diễn và mọi người từ diễn xuất đến chân thật nhất, quả thực vẻ ngoài tác động đến người khác rất nhiều, vẻ ngoài không chỉ là nhan sắc hay hình thể mà còn là thứ bạn mặc trên người và dù ít dù nhiều đều có tác động đến thái độ của người đối diện. Tóm gọn chính là Nam sẽ mặc những bộ đồ càng đơn giản, càng tầm thường càng tốt, khiến cảm nhận về sự tồn tại và độ nhận diện của mọi người về cô giảm hẳn xuống.

Thái độ, cảm xúc không cần phải đè nén, cứ thành thật thể hiện con người mình vì từ đầu vì Nam không phải đến trường chơi trò hóa trang mà cô đến để học, hóa trang chỉ vì cô muốn thế và giảm sự chú ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro