vài dòng viết vội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


pairing: nguyễn đình hùng (kim jeonghyeon) × tống hiền minh (song hyeonmin)

note: occ, lowercase, (không hẳn là) vietnam!au, oneshot, đã hoàn.










đô thị, ngày nắng chói trên hè phố.

gửi anh minh,

hôm nay em học văn ở trên lớp, cô em nói đến mấy câu chuyện về lá thư. tự nhiên em cũng muốn viết gì đó gửi anh, cho tình mình.

em biết thừa anh đọc xong lí do của bức thư, anh sẽ bĩu môi rồi chê em sến súa. nhưng sau đó anh lại cất đi rồi kẹp vào cuốn sách anh thích, em để ý đó nhé!

chỉ là từ khi chuyển lên thành phố, em hòa nhập rất tốt với không khí ở đây, anh đừng lo nhé. nói thật thì nơi đây khá nhộn nhịp, nhưng để hỏi có bằng cái tiếng rộn ràng ở xóm mình thì không đâu anh à. em thích nghe tiếng bọn trẻ con cười nói chứ không phải tiếng xe cộ réo chuông. em muốn nghe tiếng lúa đung đưa trong gió chứ không phải tiếng ga tàu xình xịch. em yêu tiếng anh cười chứ không phải tiếng ồn ào của phố đông.

mấy nay thành phố vào hè, ngày nào trời cũng nắng đẹp lắm anh ơi. tiếc là em chẳng giỏi vẽ, nên em gửi kèm vài bức ảnh chụp nắng ở đây cho anh nhé! ước gì em có thể đóng gói cái nóng ở đây để gửi anh nhỉ, cho anh chịu nóng cùng em luôn!

hôm qua mẹ em hỏi em, rằng em có nhớ nhà không. em mới bảo mẹ là em nhớ lắm, em nhớ bác dũng đầu ngõ mỗi ngày đều phì phèo điếu thuốc lào cũ kĩ. em nhớ chậu hoa giấy trước cửa nhà đã bắt đầu héo vào chiều đông. em nhớ bọn thằng tuấn chiều nào cũng rủ em đi ra đồng bắt châu chấu. xong mẹ lại hỏi em không nhớ anh à, em có nhớ anh đâu. ngày nào anh chẳng ở trong tim em, sao mà phải ôm mông nhớ nhung chứ.

sáng nay trời nóng ơi là nóng, em lại nhớ chiều chiều hai đứa mình dắt tay nhau đi mua kem. lúc đó anh cứ chê em mua nhiều, cuối cùng vẫn là anh bảo anh mua cho em với mẹ. bây giờ ở một mình, em có thể mua thật nhiều nhưng chẳng có ai cùng em xử lí hết những cây kem mát lạnh đó.

kể về em vậy thôi, thế còn anh thì sao? anh có còn thức đêm khóc nhè chỉ vì nhân vật phụ không chịu nhận con gái không? hay anh vẫn không chịu đội mũ khi đi đường ban trưa, để rồi tối về ôm đầu đau nhức?

anh à, nghe em nè. anh nhớ ăn no, ngủ kĩ, em không ở đó để cằn nhằn đâu. mà anh đừng có đứng ngẩn ngơ ở dưới gốc cây phượng rồi nghĩ em sẽ chia tay anh nhé, em buồn đó.

em yêu anh.

nguyễn đình hùng, em người yêu từ thành phố nhộn nhịp gửi tình yêu đến anh.












làng quê, trời mưa không mây.

gửi hùng,

anh nhận được thư của em rồi, và anh thấy sẽ thật là tệ nếu anh không gửi một lá thư đáp lại.

với cả em đừng có lấy cô ra làm lí do, nhớ anh thì nói, lằng nhằng quá!

mà em đoán sai rồi, anh không kẹp sách đâu, anh đóng khung treo lên tường luôn rồi đó.

nói thật thì ngày em chuyển lên đó, vùng quê mình vẫn vậy. bác hoa bán bánh giò vẫn bán giá mười nghìn một cái, bác tiến vẫn ôm con xe cà tàng chở cháu đi học. nhưng anh thấy lạ, rõ ràng cảnh vật vẫn vậy, sao cứ trống vắng gì đó, hóa ra là anh thiếu em. anh ngại lắm, nhưng mà vì viết thư nên anh vẫn muốn nói, anh cũng thích nghe giọng em lắm, nhớ giữ giọng để về kể chuyện cho anh nghe.

mấy nay đồng ruộng làng mình ăn nên làm ra lắm! anh đi gặt thấy hạt lúa nặng trĩu kéo cả cây đổ xuống. mà mỗi lần anh gặt anh lại nhớ đến em hồi bé, cái thằng nhóc mái ngố ngày nào cũng bám chân anh ra đồng, líu lo hơn cả chim ri nữa.

sao em bảo gửi nắng? làm anh chạy đến cả bưu điện để xem người ta có gửi sót đơn không đó. ước gì anh cũng được ở đó để chứng kiến cách tia nắng bao phủ lên từng con ngõ nhỏ trên đấy ha.

hôm trước mẹ em có sang nhà anh, trên tay bà ôm rổ xoài chín thơm lừng. anh vừa gọt xoài vừa nói chuyện với bà, mẹ em bảo em thích anh lắm đấy, liệu anh có muốn ăn xoài nhà bà từ giờ đến cuối đời không. bà còn đem cả sổ tính ngày cưới của bác cả ra cơ, mẹ anh về còn hùa vào nói cười nữa. kiểu này chắc em phải về đây để hai đứa mình tổ chức đám cưới thật là sớm rồi nhỉ.

anh không có khóc nhè vì nhân vật đó nhé, ông ta xứng đáng bị như vậy mà. bây giờ mấy cái mũ rộng vành của em là của anh, nên khỏi lo anh đau đầu nữa. em lo cho bản thân em đi.

thêm cả em nữa, anh đứng gốc cây phượng vì ở đó là nơi em tỏ tình anh đấy, tên nhóc thối hay quên ạ.

và nhớ bôi kem chống nắng kĩ vào, trên đó nắng lắm, về anh mà thấy đen đi thì mình nghỉ chơi. phải ăn ngon ngủ khỏe, béo lên một chút nữa.

vẫn là cảm ơn em thật nhiều vì bức thư, lần đầu tiên anh được nhận thư từ người khác đó.

và ừ, anh yêu em.

tống hiền minh, anh người yêu ở làng quê nhận tình yêu từ em.



- end.

_______

note: đã beta lần 1 và repost.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro