em tên là Cô Đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thương mến của em,
Em mệt.
Mệt cả thể xác lẫn tâm hồn.

Em luôn muốn là chỗ dựa cho người khác. Em luôn hết lòng an ủi mọi người, em muốn họ biết rằng mỗi lúc họ cần, em sẽ luôn ở bên họ. Em luôn luôn trao đi lòng tin của mình một cách vô điều kiện. Em moi hết ruột gan lòng mề của mình cho người khác, bất kể người ta làm tổn thương mình không biết bao nhiêu lần.
Em không cần thứ gì quá cao sang. Một người hiểu mình, khó tìm đến vậy ư thương mến ơi?

Có đôi khi em cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa hết thảy. Chỉ là đôi lúc dường như cảm xúc của em không được tôn trọng vậy.
Nhìn xung quanh mỗi người đều có một vấn đề của riêng mình, em ngại nói. Mà có nói, cũng chẳng biết nói với ai. Nói rồi, ai hiểu em đây?

Em ngốc nghếch nhỉ? Cho rằng mình hết lòng với người ta thì họ cũng sẽ đem tấm chân tình của họ cho mình cho dù đã không biết bao lần bị chà đạp.

Em luôn cố trở nên mạnh mẽ.
Mỗi lúc cái ý định khốn nạn kia vùng dậy, em liền dập tắt nó ngay. Vì em sợ, cứ để nó nhen nhóm mãi trong lòng thế này, rồi sẽ có một ngày em phải nói lời tạm biệt mất.
Tất thảy những cảm xúc này, ai hiểu cho em đây. Nỗi đau gặm nhấm em từng ngày này, ai hiểu cho em đây.
Thương mến của em, làm ơn hãy nói với em rằng em không cô đơn. Làm ơn....
Hôm nay 17/05/2018, em mệt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro