Chương 1: Lăng Mộ Cổ Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi Lee

chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ



Đàng trong - Thời chúa Nguyễn Phúc Chu năm thứ 27

Phía tây Gia Định¹ giáp ranh biên giới nước Cao Miên²
Một nhóm khoảng 16 người dẫn đầu là một thiếu niên khoảng 16 tuổi, cả người được che kín bởi một bộ giáp nặng nề nhưng lại tỏa ra ánh sáng màu bạc. Đầu hắn đội nón giáp, trên đó có chữ "Hoàng" nho nhỏ được khắc bằng chữ Nôm vào ngay chính giữa. Tay hắn lúc này đang cầm vào giữa một thanh kiếm được bọc trong lớp vỏ chạm khắc hình rồng ở ngoài. Cánh tay hơi co lại giữ thanh kiếm ngang giữa ngực nhằm phòng thủ ở mức cao nhất. Ánh mắt hắn lúc này trông rất nghiêm trọng, thoáng liếc sang qua lại hai bên. Đội hình một người dẫn đầu này dần dần tiến vào sâu bên trong đường hầm hướng đến một lăng mộ to lớn nhưng tràn ngập vẻ hoang tàn, từng mảng rêu phong đã đóng đầy trên vách hầm từ khi nào. Những con côn trùng nhỏ bay loạn xạ trong không khí cùng với thứ ánh sáng mờ ảo từ đâu đó bị hắt vào trong hầm. Càng tiến vào sâu bên trong thì ánh sáng càng ảm đạm hẳn đi khiến đồng tử mỗi người ngày càng co thắt lại. Đi được cỡ 5 phút nữa thì họ đã đi tới một ngã tư. Thiếu niên đi đầu chợt dừng lại, dường như đang phân vân không biết chọn đường nào trong ba con đường giống nhau như đúc phía trước. Suy nghĩ vào giây vẫn không quyết định được, hắn tức giận mà chửi thề: "Khốn kiếp! Tiểu yêu quái không ngờ dám cãi lệnh. Đã bảo nơi đây nguy hiểm, phải ở sát ta thế mà lại chạy loạn".

Tuy tức giận nhưng trong lòng hắn thì lại nao nao lo lắng. Con nhỏ đó lúc nào cũng vậy, đến nước này rồi mà còn có thế đùa giỡn được. Nếu là bình thường thì hắn sẽ chẳng màn đến mà để đến khi nào tiểu yêu quái kia chơi chán rồi về. Nhưng hôm nay lại khác, đây là một lăng mộ cổ của một tể tướng nổi tiếng thời Ăng-co. Nghe đồn là trong lăng mộ này được chôn theo rất nhiều kho báu. Nhưng gia tộc của hắn nào lại để ý đến những thứ ấy, khiến họ đỏ mắt chính là một thứ mà dạo gần đây được mọi người truyền tai nhau nhanh như sấm - Đôi cánh của Hắc Tiên. Gia tộc hắn được lệnh của Quốc chúa tìm kiếm nó, mà hắn - con trai trưởng của tộc trưởng chính là người đại diện. Nhưng một điều mà hắn không ngờ tới là tiểu yêu quái kia lại nằn nặc đòi đi theo. Cha hắn thì chỉ cười cười gật gật cái đầu mà đồng ý khiến hắn tức muốn điên tiết. Hắn thật không ngờ rằng lão cha của hắn thường ngày yêu quý, bảo vệ con nhỏ kia như vàng như ngọc, thậm chí ném cả hắn qua một xó mà lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Hỏi ra thì lão quăng cho hắn một câu "Nguyệt nhi cũng lớn rồi, cho nó theo mở mang tầm mắt", rồi lại thêm vào một câu "nếu Nguyệt nhi có việc gì thì ngươi cũng đừng về nữa". Nghĩ đến việc tiểu yêu quái kia mà có việc gì thì hắn cũng rùng mình. Người ngoài không biết chứ hắn và những thành viên quan trọng trong dòng tộc làm sao mà không biết đến thân phận thật của con nhỏ kia chứ. Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt - đứa con gái mà Quốc chúa yêu thương nhất nhưng luôn một mực che giấu vì an toàn của nàng và mẹ của nàng. Mẹ nàng là Hoa Ngọc - người mà Quốc chúa coi như một nửa của mình, có lẽ trong lòng của vị Chúa này, thân phận của bà còn cao hơn cả hoàng hậu và các phi tử gộp lại, nhưng bởi vì "môn đăng hậu đối" của hoàng thất mà hai người không đến được với nhau, chỉ có thể lén lút qua lại. Mà dòng tộc của hắn là Lê tộc - một chi của Lê Thái Tổ năm xưa vì bất bình với cách đối nhân xử thế của Lê Uy Mục mà đã tìm cách tách hẳn ra khỏi dòng chính để dời tộc vào miền trong, sau này theo phò trợ Chúa Nguyễn xây dựng bờ cõi một trời phía nam. Quốc chúa rất tin tưởng dòng tộc của hắn mà gửi gắm hai mẹ con Hoa Ngọc và Ngọc Nguyệt vào đó để họ được bảo vệ an toàn và không phải bận tâm về vấn đề gì.

Hắn lại lặng thầm thở dài, nếu mà tiểu yêu quái có vấn đề thật thì cái mạng nhỏ của hắn cũng coi như xong mà cả dòng tộc của hắn cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của Quốc chúa. Hắn quá biết rõ ông già kia mà - người luôn bắt hắn gọi là cha nuôi mặc dù hắn không đồng ý, mỗi lần cãi lại là bị lão cha trừng mắt rồi lại ăn một cái cốc đầu của ông già đó. Mà tiểu yêu quái kìa thì lại len lén nhéo hắn một cái đau điếng vào ngang hông, khiến hắn như muốn khóc mà không được, chỉ miễn cưỡi cười cười. Tuy bình thường vui vẻ đùa giỡn là thế, nhưng khi ông già đó giận dữ thì thật là đáng sợ.

Đành trở về với hiện tại, hắn biết việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm cho được tiểu yêu quái. Không hiểu sao mà trước khi vào lăng mộ thì vẫn luôn kề bên hắn, khoác tay hắn mà đi đi lại lại dịu dàng trang nhã dưới những đôi mắt càng ngày càng lồi của 15 binh sĩ dưới trướng, nhưng lúc hắn cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi chuẩn bị kĩ trước khi tiến vào thì hắn mới để ý bên tay của mình một cảm giác trống trải. Tiểu yêu quái đã chạy vào lăng mộ từ khi nào, phía trên bộ giáp bên cánh tay của hắn còn có một mảnh giấy nhỏ nhắn ghi lại vài chữ "ta vào trước đây" làm hắn cảm thấy mình như một con lừa. Chơi với nhau từ thuở không che cơ mà hôm nay lại bị cái hành động khoác tay kia dụ mị, bị ăn một vố đau như thế này khiến hắn không thể không tức mà rống to lên "Tiểu quỷ, chết với ta". Rồi đành dẫn tất cả mọi người đang cười lén đi thẳng vào lăng mộ tìm kiếm tới tận bây giờ.

- Thế quái nào mà lại đi nhanh thế được? 'Hắn tự hỏi chính bản thân mình.

- Chắc là tiểu thư chơi chán rồi về thôi, thiếu chủ công đừng lo lắng. 'Một binh sĩ trung niên với bộ râu dê chắp tay kính cẩn trả lời với hắn.

- Chơi thế quái nào được? Phải tìm cho ra càng sớm càng tốt, nơi này là vùng đất an táng của tể tướng Ăng-co, cơ quan trùng trùng, không cẩn thận thì tấn thân trong nháy mắt. 'Hắn nói mà kèm theo vẻ lo lắng bồn chồn không yên.

Binh sĩ trung niên bên cạnh thấy hắn như vậy cũng không lên tiếng, ông biết rõ rằng giữa hai thanh mai trúc mã này đã tồn tại một mối quan hệ "không xác định". Cả dòng tộc đều biết vị thiếu chúa công này và thiếu nữ Ngọc Nguyệt kia đã được ngầm ước định "tơ hồng" với nhau. chỉ cần thấy dáng vẻ lo lắng kia của hắn thôi đã rõ.

Trong lúc hắn đang rầu rĩ phân vân không biết nên đi hướng nào thì theo hướng đi thẳng truyền tới tiếng nói trong trẻo thân thuộc nhưng khiến hắn giận tím mặt:

- Ta đang ở đây này! Tới đây tìm ta nhanh đi Chiến Thiên! há há há!!!

1.Gia Định: Nay là địa phận TPHCM, Bình Dương, Long An, Tây Tinh

2.Cao Miên: Nay là phía nam Campuchia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro