Chương 3: Trung Tâm Cổ Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nơi đây là một khuôn viên hình vuông rộng với diện tích cỡ một mẫu đất, chỉ có một lối ra duy nhất là đường hầm duy nhất mà bọn hắn vừa đi vào, được bao phủ bởi tường đá xung quanh, cao khoảng 40 mét, ở trên tường đá đen đều có chạm khắc long lân tinh xảo ngay cả hắn cũng phải thầm khen trong lòng. Ở mỗi góc khuôn viên đều có một cột đá phát sáng, lại gần mới nhận ra đó là do hàng nghìn tinh thể dạ minh châu nhỏ được đính trên đó, phát ra một ánh sáng màu xanh cực kì mờ ảo. Đặc biệt là ở giữa khuôn viên này là dãy tường cao cỡ 5 mét màu xám xịt làm bằng đá tảng được dựng lên che chắn cho dãy kiến trúc phía trong, một con đường đá trắng toát dẫn từ cửa hầm nơi bọn hắn đang đứng, phân biệt với nền đá đen dưới mặt đất xung quanh, đến thẳng phía chính giữa khu trung tâm, nơi đó chừa ra khoảng trống khoảng 2 mét giữa hai dãy tường, có thể thoáng thấy được một phần nhỏ bên trong , từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy rõ được từ tầng hai trở lên, gồm có khoảng bốn tầng cả thảy, mỗi tầng đều được chạm khắc rất nhiều loại vũ khí khác nhau, mà tầng trên cùng lại được xây cao lên khoảng 10 mét hình nón tạo thành một đỉnh tháp mang màu hoàng kim tráng lệ. Phía trên cùng đỉnh tháp có một ô cửa nhỏ, từ đó mơ hồ phát ra thứ ánh sáng đen nhàn nhạt vô cùng quái dị. Tất cả mọi người đứng đó đều thất thần, không tự chủ được hô to: "Hắc Tiên kì bảo". Tâm động, những binh sĩ dưới trướng hắn ai cũng nôn nóng, thiếu điều muốn chạy xuyên qua con đường chính giữa khu trung tâm lên tận đỉnh tháp đoạt bảo lập công. Chưa kịp động thì người trẻ tuổi thứ nhì chỉ sau Ngọc Nguyệt nhưng cũng là người bình tĩnh nhất - hắn, quay lại quát to:

- Các ngươi muốn chết sạch à! Nên nhớ nơi đây là phủ tể tướng, cơ quan trùng trùng, chết trong nháy mắt.

Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, ánh mắt sắc như kiếm ra khỏi vỏ mỗi khi nhìn qua ai đều làm cho người đó không tự chủ được mà lạnh cả người, hành động điên cuồng chưa được thực hiện kia bị ngưng trệ. Một lúc sau họ mới lấy lại được tinh thần, sau đó cảm thán vì thấy mình quá nóng vội. Thấy vậy hắn tiếp lời:

- Lê tộc ta nuôi binh để dụng chứ không phải nuôi binh để làm bia đỡ đạn mà mở đường, trong tất cả mọi người đi theo ta suốt chặng đường dài đến đây, ta đều coi như là đồng bạn, và ta không muốn một ai trong số này ngã xuống, đi bao nhiêu thì về bấy nhiêu. Ta biết các ngươi muốn lập công, muốn được thưởng, nhưng đừng vì thứ đấy mà để mạng mình ở lại. Mỗi người các ngươi đều có gia đình cần bảo vệ, có người thân cần chăm lo, nếu các ngươi có mệnh hệ gì thì họ sẽ như thế nào hả!

Nghe hắn nói, ai ai cũng đều mang trong lòng một vẻ kính trọng, hắn không dựa vào gia tộc mà tỏ thái độ hống hách với họ, không vì địa vị của mình mà khinh thường, miệt thị người khác. Ngược lại luôn đặt tính mạng của mọi người lên hàng đầu. "Thiếu chủ công, chúng ta nguyện nghe theo hiệu lệnh của người!", tất cả binh sĩ cùng đồng thanh hô lớn. Thấy thế hắn vô cùng hài lòng.

Nhưng chợt nhìn thấy khuôn mặt mọi người thay đổi thành hoảng loạn thì hắn liền cấp tốc quay lưng lại, đối mặt về phía con đường dẫn vào trung tâm lăng mộ.

"Chẳng lẽ có việc gì hay sao?" hắn vừa nghĩ xong thì trước mắt hắn là một bóng hình thân diện chiến giáp, chạy thật nhanh, đã tới con đường dẫn vào trung tâm. Hắn biến sắc quát lạnh:

- Tiểu yêu quái, đứng lại cho ta, muốn chết vì ngu hả?

- Ta chỉ vào trước ngươi một bước thôi, chỉ là một lăng mộ nhỏ thôi mà có gì ghê gớm đâu. 'Ngọc Nguyệt bĩu môi, làm mặt quỷ với hắn.

Mặt hắn đanh lại, đen như đít nồi, dùng tốc độ nhanh nhất mà tiến về phía tiểu yêu quái , hắn biết rằng lỡ như con nhỏ này táy máy chân tay kích hoạt cơ quan nguy hiểm gì đó thì không chỉ hắn có việc mà sợ rằng tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không xong. Tốc độ ấy khiến hắn bỏ xa nhóm binh sĩ đằng sau và ngày càng thu hẹp khoảng cách với tiểu yêu quái.

Nhưng điều không mong đợi nhất lại xảy ra, con nhỏ đó đã đi vào bên trong khu trung tâm trước sự ngỡ ngàng của hắn cùng 15 người còn lại. Thấy thế hắn cũng chỉ biết cắn răng mà tiến thẳng vào khu vực ấy, xâm nhập vào khu vực phía bên trong dãy tường cao cách li với phía ngoài. Lúc này không có động tĩnh gì xảy ra thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, liếc xéo tiểu yêu quái Ngọc Nguyệt đang đứng bên cạnh. Lúc này nàng đang đứng dựa người vào dãy tường cao, mắt hết nhìn tới bọn người đang đứng ở ngoài khu tâm rồi lại nhìn tới cái cần gạc được gắn bên cạnh cánh tay đang chống trên bức tường, lòng chợt suy nghĩ mông lung, đầy vẻ nguy hiểm.

Ánh mắt ấy làm hắn cảm thấy không ổn, định mở miệng ngăn lại thì tiểu yêu quái này đúng là ngứa tay thật, không khách khí mà kéo cần gạt xuống. Một tiếng "kéttttttt" làm chấn động đôi tai của mỗi người, cảm giác ớn lạnh tràng ngập không gian. Hắn thì mắt trợn to, miệng há rộng đến nỗi có thể nhét được cả nắm tay vào, lòng thì tức không nói nên lời.

Sau đó không gian kịch liệt rung chuyển, bọn binh sĩ đã tới cuối con đường đá dẫn vào trung tâm lăng mộ tự lúc nào, nhưng lúc người đi đầu trong số bọn lao vào khoảng trống giữa hai dãy tường thì như tông phải một màng chắn vô hình khiến hắn dính sát mặt vào khoảng trống, những người theo sát phía sau đều tông mạnh vào người phía trước, lập tức một dãy dài 15 người té nhào xuống đất, dáng vẻ chật vật vô cùng khó coi. "Há há há", tiếng cười lớn của tiểu yêu quái vang vọng cả không gian đang rung chuyển này, nhưng chợt nhận ra điều gì đó thì nàng ta cũng ngưng lại, tay vừa động lập tức chạm vào khoảng trống giữa hai dãy tường, không ngờ nơi đó như ẩn như hiện một màng chắn ngăn cách bàn tay nàng xuyên qua. Thấy một màn này, hai người phía trong lập tức xuất hiện vẻ nghiêm trọng, mà đám binh sĩ phía ngoài mặt cũng đổi màu liên lục như tắc kè. Ngọc Nguyệt khi nãy vẫn còn bình tĩnh giờ đã không kiềm được mà hét toán lên:

- Không chịu đâu, ta không muốn ở trong cái nơi quái quỷ này đâu, tiểu Thiên sắp sinh con rồi ta phải về với nó, nhanh thả ta ra, huhu. 'Vừa khóc vừa hét vừa huơ loạn tay chân.

Mọi người đều ngán ngẫm lắc đầu "đến lúc này mà còn nghĩ như vậy được, đầu tiểu mỹ nhân này đúng là có vấn đề". Trong khi đó hắn đang đứng gần kế nàng phía trong khu trung tâm thì mặt chợt đanh lại, càng ngày càng xám xịt, ánh mắt lộ vẻ hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống tiểu yêu quái đang đứng trước mặt. Nguyên nhân cũng do cái tên tiểu Thiên - con chó trắng của Ngọc Nguyệt hay nuôi được đặt dựa trên tên của hắn. hắn thầm nhủ với chính mình "được lắm tiểu yêu quái, ra khỏi đây thì không chỉ ngươi mà cả chó của ngươi ta cũng sẽ không tha". Sau đó hắn mới thu lại vẻ mặt đang sắp đen sì như đít nồi kia mà chăm chú quan sát tình hình hiện tại. Để ý thấy cái cần gạt thì hắn chợt nghĩ ra gì đó rồi lại gần nó, dùng hết sức bình sinh ma gạt nó lên. "Crắc" một tiếng, cái cần gạt làm bằng gỗ trong tay hắn đã bị gãy. Hắn tái méc mặt mày. Ngọc Nguyệt thấy thế liền tức giận hét lớn:

- Chiến Thiên! ngươi có bị ngu không? Nghĩ sao lại đi phá hỏng nó vậy hả? Trời ơi, tiểu Thiên mà biết ta đặt tên nó dựa vào tên ngươi chắc nó sẽ buồn lắm. 'Vừa nói nàng vừa dùng tay tạo thành nắm đấm đưa tới trước mặt hắn.

- Ta không cố ý mà, chắc tại lâu quá rồi nên nó mục, ha...ha ha ha. ' Hắn cười cười miễn cưỡng, cũng không để ý đến câu trước của Ngọc Nguyệt.

- Mục cái đầu ngươi ấy, ngươi là cái thứ ..., đầu óc...,...,......

Thấy Tiểu yêu quái vừa huơ chân tay, vừa chửi rủa thì hắn cũng chỉ có thể thầm than trong lòng, ai bảo hắn chính là người phá cái cần gạt kia chứ, đó có thể là hi vọng cho hai người ra khỏi cái nơi quái quỷ này.

Trong lúc hắn và mọi người đang suy nghĩ không biết làm thế nào thì khu lăng mộ bên ngoài trung tâm rung chuyển dữ dội, tường đá bốn phía bên ngoài đã xuất hiện những vết nứt. Phía trên nóc lăng mộ, vài viên đá quý lúc này cũng bị vì sự rung chuyển đó mà rơi xuống mặt đất tạo thành những âm thanh đổ vỡ. Thấy cảnh này, bọn binh sĩ đứng trước lối vào trung tâm lăng mộ bỗng đỏ cả mắt, muốn chạy lại nhặt lắm nhưng nào dám, sợ rằng lúc chạy ra khỏi con đường đá này thì sẽ bị các đá lớn phía trên trần nhà lăng mộ rơi xuống đè chết, nên ai ai cũng đứng yên, nhìn vào phía trong khu trung tâm, nơi đó có hắn và Ngọc Nguyệt mà thầm đợi mệnh lệnh.

Càng ngày trận rung chuyển càng mạnh, mặt đất dưới chân bọn binh sĩ như muốn xé toạc ra nhưng nhờ có những tảng đá kiên cố tạo thành con đường đá dài nối từ đường hầm tới noi này mới có thể giữ vững được, bọn họ nhìn lại xung quanh thì trong lòng xuất hiện cảm giác kinh sợ. Mặt đất xung quanh đã xuất hiện những khe nứt như muốn nuốt chửng mọi thứ, phía trên nóc lăng mộ, 81 viên đá quý cơ hồ đã rơi xuống hơn phân nửa, dãy tường bao bọc khuôn viên lúc này đây như muốn đổ vỡ, những vết nứt trông cứ như bị ai đó xé càng ngày càng nhiều. Bốn cột sáng bốn góc khuôn viên lúc này đã ảm đạm hẳn đi, ánh sáng mờ ảo của chúng đã biến mất tự khi nào.

Những binh sĩ vẫn đứng, cho dù thế nào thì họ vẫn luôn nghe lệnh hắn, mặc kệ sống chết như thế nào dù cho sắc mặt mọi người ngày càng nghiêm trọng hẳn lên. Thấy một màn này, hắn cảm thấy lòng mình lạnh đi. Sau đó, hắn bước lên phía trước:

-  Tất cả mau rút khỏi nơi này! Đây là lệnh của ta - Lê Hoàng Chiến Thiên, thiếu chủ công của các ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro