Ngoại truyện Iowa x Rossiya spanking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối thu tại Washington.

"Ya hoo, chị về rồi nè Rossy"

Đẩy cánh cửa gỗ vào nhà. Iowa cởi cái áo khoác ngoắc lên giá cạnh cửa rồi vào phòng khách. Rossy đang ở đó, nhìn chăm chú vào cái ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm nào đó với túi bắp trên tay.

"Chị mua gì cho em không thế Iowa ?"

Vừa nhồm ngoàm bắp rang, nó nói với chị trong khi mắt vẫn hướng về phía màn hình. Iowa lôi ra túi một cái bọc trắng nhỏ có nơ màu đỏ huơ huơ trước mặt nó. Đặt nhanh gói bắp xuống cái bàn đối diện, giật lấy cái bọc săm soi thật kĩ. Ánh mắt nàng tò mò như con mèo đang nghĩ xem chủ nó sẽ cho nó cái gì làm phần thưởng. Iowa cười, chị thấy vui khi nhìn lại được khuôn mặt của Rossi. Cảm giác vui mừng khó tả nhưng chắc chắn có chữ hạnh phúc trong đó. Chị cúi mặt nâng cằm Rossi lên, nó ngơ ngác, hai đôi mắt cứ lại gần nhau,gần nữa,gần nữa.

"Iowa chị đang...!!!"

Nhanh như một phát đạn, chị dành cho cho bé cưng của mình một nụ hôn sâu thắm thiết. Nó ngã ngửa ra sau, cảm giác đê mê từ từ ập đến trên đôi môi căng mọng khi lưỡi của cả hai quấn lấy nhau. Chị hôn nó đến gần một phút rồi mới chịu nhả ra. Nó nằm sõng soài tựa đệm ghế, thở dốc như vừa mới chạy marathon xong, hơi nóng vẫn còn phả ra từ đôi môi căng mọng kia. Iowa ngồi cạnh nó, ngó qua biểu cảm kia.

"Xin lỗi nhé, chắc chị làm hơi quá. Nào, mở quà ra đi chứ"

Rossi ngồi dậy tháo dần giấy bọc quà ra. Không biết nó sẽ là gì đây. Bánh quy, dâu tây, hay là cái gì đó như vòng tay hoặc nhẫn nhỉ. Mở hết gói quà ra soi, nó ngây người. Chị tặng nó cái vòng cổ để làm gì ? Không lẽ nào....

"Ờm...chị Iowa..cái này...."

Chưa nói được nó đã bị ngón trỏ của chị đưa lên chặn miệng. Chị cười nó, một nụ cười nhìn mà thấy nham hiểm.

"Để sau nấu bữa tối rồi ta lên thử đồ nhé"

Bước đi đường hoàng tới bếp, Iowa vẫn cười thầm, để lại con người kia ngơ ngác ngắm cái vòng cổ nâu đậm trên tay. Nó nhìn chằm chằm vào cái vòng, tự dưng thấy rùng mình khi tưởng tượng cảnh sẽ diễn ra sau bữa tối

------------ Xem nữa có thể là sai lầm nếu bạn không ưa bách -------------





-------------OK chấp nhận nhé, bị đầu độc không ai chịu đâu---------------------

Iowa đang ngồi đeo cái kính tròn đọc sách gần bàn phòng ngủ ở tầng bốn, trên bàn là cái gạt tàn với một điếu thuốc còn cháy dở và cốc whisky với viên đá tròn xoe ở trong. Chốc chốc chị lại cầm điếu thuốc lên hút một hơi phả ra làn khói bị hút ra ngoài bởi cơn gió nhẹ phảng qua cửa sổ đang hé mở. Chị ngó xuống đường, những bóng đèn sáng trưng màu cam trắng được chăng lên với xe cộ chốc chốc đi qua cùng mấy cặp đôi đang dạo trên vỉa hè. Chị nheo mắt, nhìn theo từng cặp, thấy họ hạnh phúc thế nào.

"Này Iowa ! chị lại hút thuốc đó đấy hả ?"

"Có ung thư được đâu, ngại...."

Iowa vừa liếc mắt nhìn, cái cảnh tượng đập vào mắt tự dưng khiến chị thấy đói. Rossi, tóc còn chưa khô, đang quấn cái khăn ngắn cũn nhưng vẫn đủ để che đi hai thánh địa của cô. Mái tóc dài bạch kim, đôi mắt rubi, vòng 1 căng mọng, bờ vai nõm nà, cặp mông thơm phức, cặp gò trắng trẻo làm chị thấy thèm. Ồ bé cưng à nếu hai chân em là hai nửa thủ đô Đức thì chị xin được nếm Bức tường Berlin. Chị đứng dậy đặt cuốn sách đã được gấp dấu xuống bàn bước đến giữ nó lại. Một tay giật phắt cái khăn ném qua một bên rồi đè nó xuống giường. Hai tay nó cố che nốt những phần quý giá nhất của cơ thể kia. Ánh mắt nó rưng rưng như cầu xin Iowa dừng lại. Nhưng chị đâu có muốn dừng, chị muốn nữa.

"Thôi nào Rossi bé cưng, để chị ăn bé đi mà"

Rossi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Cô buông hai tay ra khỏi cấm địa, thả lỏng người trên giường như đang kiệt sức. Iowa với tay đến tắt đèn tuýp bật đèn ngủ. Ánh đèn mờ nhạt huyền ảo chiếu qua cơ thể của Rossi. Không gian yên tĩnh, thích hợp cho một đêm dài và đau đớn.

"Nhẹ nhàng thôi chị...không mai bôi thuốc đau lắm đó"

"Ôi có sao đâu. Bé cưng chịu được mà đúng không ?"

Nó nằm yên trên giường chờ chị cởi hết đồ. Cơ thể tuyệt trần với mái tóc đỏ hung làm nó thấy ngượng đôi chút. Chị tiến đến nó, hai tay nó đặt lên cặp bưởi căng mọng của chị tấm tắc khen, chị nhìn nó cười.

"À khoan, năm nay chị mấy tuổi...Aaaahhh" Nó chưa nói hết câu ngón tay chị đã thọc vào tử địa nhỏ hẹp ẩm ướt của nó. Chị càng thọc sâu, nó càng rên gắt. Nước mắt nó rưng rưng, Iowa rút tay ra. Vỏn vẹn 3 giây thôi mà ?! Chị đưa tay lên mút sạch những gì còn sót. Ngon thật.

"Ở Nga chắc họ không dạy em là không nên hỏi tuổi phụ nữ nhỉ...thế là bất lịch sự đó"

"Nhưng chị vẫn chưa phải phụ nữ mà...."

"Ồ nhóc con, hôm nay em đúng tới số rồi !"

Đưa tay qua tủ gỗ cạnh giường, chị mở ngăn kéo lấy ra cái vòng cổ, một cái xước tai đen và một cái còng. Cạch một phát, nó đã thành một bé mèo dễ thương đang bị kìm tay bởi cái còng, món quà mà chị đã chuẩn bị sẵn từ khi nào không hay. Tay bị trói trên, chân bị chặn dưới, chị nhìn nó, sao nó dễ thương thế không biết. Nó đưa đôi mắt rưng rưng ra đáp lại cái ánh nhìn thèm thuồng của chị. Giờ nó nghĩ có bỏ spanking đi cũng được, nó đau, nhưng chị thừa biết điều đó.

"Mọi khi kinh lắm cơ mà, sao hôm nay yếu đuối thế này rồi ? Hôm nay chị sẽ cho cưng sướng chảy nước mắt luôn"

Dứt lời, Iowa ra khỏi giường, đi đến cái tủ quần áo lôi ra một cái hộp dẹt thật là bự đặt lên bàn. Chỉ là vài món đồ chơi "nho nhỏ" mà chị đã mua sẵn trên mạng để dành cho những vụ như này mà thôi. Trước nhất, chị đưa tay chỉ và lôi ra một cái roi da xịn. Spanking và đau đớn sẽ luôn là khai vị tuyệt vời cho bất cứ dịp nào cần thiết. Chị lật Rossi nằm úp xuống, đưa ngón tay dọc theo sống lưng nó rồi búng nhẹ cái vào cặp mông gợi đòn của nó.

"Chị à..hay là hôm nay..."

CHÁT !!!"Ư !!"

Một cái quật thật mạnh giáng xuống bờ mông hằn hẳn một vết dài.

Chát ! chát ! chát ! "Ah...ahh...đau~"

Tiếng roi da quất dồn dập kèm theo tiếng rên khoái cảm đầy thỏa mãn của Rossi tràn ngập căn phòng. Mông nó cong lên chịu từng đòn roi như đang thưởng thức bữa tối vậy. Những cái quật đau đớn giáng xuống đôi mông trần dần thấm những vết hằn trong ánh đèn ngủ mập mờ. Giờ tâm trí nó chỉ có chị thôi. Nó từng là kee tự do, từng có nhiều người thỏa mãn, nhưng bây giờ nó chỉ nghĩ đến chị. Vì nó là của chị rồi.

"Em là của tôi nên tôi làm gì cũng được đúng chứ ?"

Như hiểu được ý nó, chị lấy sức quật một cái cuối cùng thật mạnh.

Chị để nó nằm rên rỉ trên giường, tay nắm vào ga và mông sưng to. Chị đi lại chỗ cái hộp kia, cất cái roi da gọn gàng vào và lôi ra một cái trứng rung nhỏ nhắn. "Chắc thế này thôi". Chị đi lại chỗ nó, lật người nó nằm ngửa lên, mặt nó đỏ hoe, đôi mắt dẫm nước thấm vào cả gối. Nó khóc thật rồi, khóc đẫm luôn. Chị nâng cằm hôn nó, thật sâu thắm và tình cảm. Cái lưỡi ma mãnh của chị thọc vào miệng nó, khuấy. Lần nữa nó lại thấy đê mê, muốn cưỡng lại nhưng không được. Chị áp ngực vào nó, ôi mềm !! Nó cảm thấy như mình được hai cái pudding dí vào ngực, nhũ hoa chạm vào nhau, kích thích."Nào bé cưng, em thích cảm giác mạnh mà đúng không ?"
Cái đầu gối của chị co lên, chạm vào vùng cấm địa đang dần ẩm ướt của nó. Nó rên, nhưng rên khẽ. Nó không muốn chị thấy nó như này, nó miễn cưỡng trước mọi thứ, nhưng chị đâu có để nó làm."Iowa..chị...ahhh.."

Ngón tay chị lại lần nữa thọc vào vùng cấm. Nhưng lần này cảm giác khác trước. Nó cảm thấy điều đó, cảm thấy chị đang đưa cái gì đó vào trong cái hang ẩm ướt kia. Nó không biết đó là gì mà chỉ nhắm mắt rên rỉ chờ khi chị đút vào hết. Tay nó choãi qua hai bên bất chấp cái còng vẫn đang gông lại. Chị với lấy cái điều khiển nhỏ, vặn cái núm bé con một chút. Đột nhiên nó thấy dưới bụng mình có cảm giác là lạ, nó đang rung lên ?!

"Chị Iowa...đừng nói...ahhh !!"

Nó gồng hông lên, rên những tiếng sung sướng khi chị tiếp tục đẩy vật kia vào sâu trong nó. Nước mắt nó bắt đầu lăn tiếp trên gò má kia, nhưng chị hiểu, nó đang sướng. Chị đưa mặt lại gần nó, an ủi bằng cách liếm từng giọt nước mắt mặn mà trên khuôn mặt khổ sở kia. Chị đưa tay lên mặt nó, xoa xoa gò má mềm mịn như muốn nói "Chị yêu em" thật nhiều.
Nó cứ nhìn chị đắm đuối. Khuôn mặt chị giờ in vào tâm trí nó rồi. Nó hiểu ý chị. Mặc cho vật kia đang khuấy đảo nơi sâu nhất của nó, nó vẫn đưa tay kéo chị xuống hôn. Chị cũng bất ngờ, không lường trước được nó sẽ chủ động cỡ này. Tay nó bắt đầu lần mò xuống nơi thầm kín của chị. Chị rên, nhưng không có mất kiểm soát mà đắm chìm như nó. Chị vẫn còn giữ được lí trí, ít nhất là lúc này.

"Rossi bé cưng, em giận chị không ?"

Trong cơn khoái cảm, chị hỏi nó. Nó không có trả lời, một phần vì đã quá đê mê đến cỡ giới hạn rồi. Nhưng mà dù trả lời được nó cũng không biết nói sao với chị nữa. Nó cứ như con mèo, giận nhanh quên nhanh nhưng cứ quấn quýt bên chị suốt. Đầu nó bắt đầu tràn ngập suy nghĩ về chị, về những lúc thiếu chị, những lúc như này nữa. Càng nghĩ nó càng chìm sâu, ý thức nó mất dần, nó không còn kiểm soát lời nói mình nữa. Chị vẫn mân mê nó từ từ, trong khi nó tiếp tục rên những tiếng nghe thật kích thích làm sao. Bỗng miệng nó mấp máy, nó cố nói được ba chữ ngắn gọn.

"E...em...yêu chị~~"

Những từ đó đi thấu qua đầu chị. Chị hiểu rồi. Hiểu hết nỗi lòng của nó, cả những cảm xúc của nó. Bây giờ chị chỉ còn quan tâm đến nó được thôi. Chị nhìn lại nó, nó rên càng ngày càng nhiều, sắp đến giới hạn rồi. Tay nó vẫn đang cố móc sâu nữa vào chị, nhưng sức nó nào đủ. Chị cầm lấy bàn tay run rẩy của nó, cho nó tiến vào chỗ sâu nhất của chị. Chị buông lỏng người, tay chị chỉ còn biết ấn thôi. Chị ép người hai đứa lại với nhau, hơi ấm cả hai hòa vào nhau như cơ thể và linh hồn đang làm một.Chị ra, nó cũng ra, những giọt nước hạnh phúc ướt đẫm ga giường. Chị lôi trứng rung khỏi nó, đặt lên trên bàn rồi gắng tháo được cái còng tay thả nó tự do. Nó ôm ngay lấy chị. Nó thích thế, thích hơi ấm của chị, thích cơ thể và khuôn mặt, thích mái tóc đỏ và đôi mắt rubi giống nó. Chị ôm nó, nó đã kiệt sức lắm rồi, giờ chị phải chiều nó chút. Chị nhẹ nhàng hôn trán nó rồi nhắm mắt tận hưởng. Nó thì đã ngủ như con mèo từ lâu rồi, cái xước và vòng cổ vẫn trên người nó. Nhìn thật đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro