Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên số lạ thật đấy !
Đưa chúng ta đến vào những ngày đầu xuân ,hoa lá đua nhau khoe sắc . Đó là quy luật của tự nhiên ,đông đi xuân đến . Nhưng đối với anh ,một con người luôn tất bật với công việc thì nó là một năm mới ,một mùa xuân mới và đón trào tình yêu đầu đời .
  Em là bảo vật mà thượng đế đã ban cho anh để gìn giữ ,chăm sóc . Một bảo vật có linh tính ,biết khóc biết cười ,biết yêu thương ,biết giận dỗi và biết đau khổ .
Và anh biết bảo vật đó là để nưng niu ,âu yếm và bảo vệ . Nhưng chớ trêu thay em lại rơi những giọt nước mắt vì anh .
Nhưng em ơi ,anh có thể làm em khóc, cũng có thể làm em tủi thân ,nhưng anh không cho phép anh khiến em trầm mặc ,im lặng . Bởi vì trầm lặng là mức độ tổn thương cao nhất ,lặng im chính là tiếng khóc đau khổ nhất của người con gái .
Anh không biết chúng ta quen nhau là đúng thời điểm hay sai thời điểm ,đúng người hay sai người . Nhưng đúng thời điểm hay sai thời điểm hay không ,không quan trọng . Có đúng người hay sai người hay không cũng không quan trọng . Quan trọng là chúng ta thương nhau . Đã thương nhau thì, đúng hay sai thời điểm hay kể cả sai người ,đều không thành vấn đề.
  Anh chả giám hứa về chuyện tương lại bởi vì, có bao nhiêu người trên thế gian này ,trái tim chung nhịp ,nhưng chẳng thể đi chung một con đường ? Nhân duyên có thể đau khổ ,nhưng chính điều đó khiến chúng ta mạnh mẽ lên .Người ta nói đường chỉ bên cạnh tay người đàn ông tượng trưng cho những phụ nữ quan trọng trong đời anh ta. Anh có ba đường, một là mẹ, một là em anh, một là em. Anh không biết chúng ta đi đến đâu, hay có cưới nhau không, nhưng em vẫn là đường chỉ này, vẫn nằm trên tay anh mãi mãi.

  Em biết tại sao anh chả bao giờ cãi vã đỉnh điểm với ai không ? Cãi vã đến đỉnh điểm chẳng qua cũng chỉ trong một phút, nhưng trong một phút đó, anh sợ những lời anh nói ra, có thể anh phải dùng đến hàng trăm tiếng đồng hồ cũng không thể bù đắp lại được. Vậy nên anh sẽ đôi co với em ,nhưng anh sẽ ko cãi vã với em . Anh sợ phải làm em buồn ,sợ em đau và sợ em khổ .
Bây giờ anh đã nhận ra :
Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc để chúng ta gặp nhau.
Giống như người ta đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn,.
Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.
Và rồi chúng ta cũng đã gặp nhau . Anh chỉ ước đến bên em sớm hơn ,nhưng chắc chuyến tàu định mệnh bị ... tắc đường . Nếu anh đến sớm hơn sẽ ko có những vết sẹo trên tay em ,nếu anh đến sớm hơn sẽ không có những vệt thương tích nằm sâu trong tim em . Và anh ích kỷ muốn đến sớm hơn để trái tim và thể xác của em gói gọn vào một người đó là anh .
Em biết tại sao anh lại yêu em nhiều mà nhanh như thế không ?
Vì:
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, anh phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính anh đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là anh yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu: vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
Vậy nên anh đã cố chấp yêu em ,yêu nhiều lắm . Yêu 1 cô gái đã trải qua thất bại về tình yêu ,thật là khó khăn . Bởi vì em sẽ không còn tin tưởng vào ai quá nhiều nữa . Nhưng anh sẽ kiên trì

Anh sẽ không buông tay em . Vì anh đã nắm lấy định mệnh của đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro