will you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm sao đây ta? đã là valentine rồi đó. cái khoảnh khắc mà em phải lòng anh, khổ nỗi lại trúng dịp 14/2. rất là khó để thổ lộ luôn á. vì... ảnh nhận được hàng tá món quà, đầy đủ thứ. em thì.. một thân một mình. có tỏ tình, phải kèm theo quà. em làm bánh cookies định tặng cho người mà em thương thần trộm nhớ. trước khi kịp đưa cho anh thì đã có những cô gái xinh đẹp tặng em những món quà đắt đỏ kia rồi.

đến bây giờ anh vẫn xem em như một người bạn thân thiết. em không thích điều đó chút nào hết.. em muốn mình đặc biệt hơn thế này cơ.

em cầm bịch bánh mà em gói sẵn thật tỉ mỉ, em nâng niu nó như nâng niu con mèo của bác hàng xóm. tim em đập rất nhanh, mỗi lần anh đi ngang qua em, xong luôn, tim em không thể đập thêm được nữa!

anh nhìn em, rồi cười, anh có biết anh rất giống hoa hướng dương không? vì nụ cười anh rất "hướng dương" anh có biết không? em không thể nào không đáp lại nụ cười của anh, em đã cười mà đỏ hết hai bên má. tay em uốn nắn thật chặt bịch bánh, để kiềm chế sự hạnh phúc trong lòng, suýt thì vỡ cookies luôn đó!

"em làm gì ở đây?"

anh hỏi em, rồi xoa đầu em nhẹ nhàng. em thích nhất điều đó ở anh, nó làm cho em cảm thấy mình được quan tâm. nhưng có lẽ chỉ là bạn mà thôi.

"em.. tiền bối, mấy món quà của mấy chị khối trên tặng anh đâu?"

"vứt rồi, thật ra anh để trong tủ khoá"

các bạn đừng trách anh nha, anh rất ư là lạnh lùng với người khác đó, lịch thiệp thì có, nhưng tỏ ra dễ thương thì không. tôi trở nên thân thiết với anh quả nhiên là điều may mắn.

"vậy-vậy sao.. em.. lỡ làm bánh rồi"

"bánh? anh rất thích, cảm ơn em!"

em chưa kịp đưa cho anh, thì anh đã lớn chầm lấy em. một cách đột ngột, khiến bịch bánh rơi xuống đất. vỡ.vụn. mắt em như hoá tròng trắng, không thể nào tin được. bao nhiêu công sức của em.

"a.. cho anh xin lỗi.."

"haha, không sao đâu, em có thể làm lại được"

"không! đây là công sức của em"

anh bỗng cúi xuống nhặt lấy bịch bánh tan tành.

"anh đang định làm gì thế?"

anh mở sợi dây nơ buộc trên bịch bánh ra, từ từ cầm lấy mẩu vụn trong bịch.

"em nhìn xem, vẫn còn ăn tốt chán"

anh vừa nói, vừa ăn rộp rộp miếng bánh nát. thật sự nó có thể ăn được sao?

"ngon không anh?"

"ngon lắm!"

"để em thử miếng, lần đầu thành công rồi ư?"

em cắn thử một miếng, vị nó.. mặn chát! chết tiệt, em đã nhầm hũ đường với hũ muối, em nhổ nó ra ngay lập tức. còn anh vẫn thản nhiên ăn nó một cách ngon lành.

"sao-sao anh vẫn ăn nó? em làm dở quá.."

"anh thấy nó ngon hay dở, cũng phải ăn tất, valentine mà không ăn bánh của người mình thích làm cho mình thì không phải là valentine"

"đúng vậy nhỉ?"

em chậc cười, ngẫm nghĩ lại một hồi, hình như.. em thấy có gì sai sai trong câu nói của anh.

"tiền bối vừa mới nói.. người mình thích?"

anh bỗng dừng ăn lại. anh nhìn em, khàn giọng vài ba tiếng.

"thì.. anh lỡ thốt ra, mà thôi em, nếu đã đành.. em có muốn làm valentine của anh không?"

tất nhiên, em vui lắm. em gật đầu đồng ý. còn anh thì vẫn ăn mấy chiếc bánh nát đó. thương anh hết sức, thương cả mấy cái cookie nữa!

"t/b.. em có thể cầm giúp-giúp anh một lát được không?"

anh đưa cho em, một tay anh ôm bụng.

"anh..cần phải đi vệ sinh một lát.."

và nguyên ngày hôm đó, valentine được gói gọn trong những từ sau:

người yêu
bánh quy
toilet

1 năm em cùng anh trôi qua, lại là ngày valentine

"lần này anh đã cố gắng làm hết sức đó"

anh đưa em một hộp sô cô la, một hộp bánh.

"sô cô la, bánh ngọt? đúng món em thích."

em nếm thử một miếng. chao ôi, nó đúng ngon kiểu âu mỹ. hương vị rất thanh, bùi, em ăn như tia chớp. em chợt nhớ lại chiếc bánh quy vỡ vụn. nhìn lại thành phẩm của anh, xấu hổ hết sức!

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro