lời 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tập bóng rất vui vẻ, nagisa đã dậy rất nhiều về di chuyển nhanh và cách đấu trực diện. Tới 5 h, mọi người chia tay nhau tenma và nagisa đi về nhà.( nagisa đang bấm đt).
" anh đang làm gì vậy nagisa" tenma nhìn đt.
" À! Anh đang chơi Simsimi cứ nói tên người khác nó sẽ trả lời có nhiều lúc anh điên đầu với nó" nagisa đưa đt cho tenma.
"Oh! Hay đấy để em ghi tên anh thử xem" tenma gõ chữ và cậu thấy.

" này! Đừng mà"'nagisa cố lấy lại thì ngã vào một người con gái tóc vàng.
" Âu! Đau đấy"'
"'Xin lỗi! Cô có sao không..... nakamura- san" nagisa vui mừng khi gặp lại bạn cũ

"A! Nagisa" nakamura cười gian nhìn tenma." Cậu có bạn gái hồi nào vậy mà là một cô gái đáng yêu nữa chứ"
" không...không phải đâu nakamura ! Là hs tớ đấy" nagisa cố giải thích.
" xạo! Học sinh cậu mà đi chung vậy ak... Cô bé tóc nâu em tên gì vậy" nghe tới 2 từ con bé , sát khí đằng đằng nỗi lên Tenma hét:" CHỊ ƠI! EM LÀ CON TRAI" làm nakamaru hoảng hồn.
" vậy sorry em nhiều nha" nakamaru chấp tay + chạy.
" bye nagisa tớ phải đi hẹn hò rồi mau kiếm bạn trai đi không là ế đó cha" nakamaru cười gian.
Tenma nắp vai nagisa có vẻ an ủi vì anh còn đang ế ( không sao đâu anh , em cũng là FA)
5 phút sau, tenma về tới nhà cậu chạy nhanh vào phòng bếp nấu cháo. Khi cháo chín cậu mút ra tô và lấy thuốc trong hộp. Tenma nhẹ nhàng bưng bát cháo lên phòng mở cửa ra

" làm ....gì lâu qúa....tôi sắp chết rồi đây" Tsurugi cố nói.
" xin lỗi! Cậu ăn cháo đi cho khỏe" tenma mút muỗng đầu tiên thổi.
" Cứ...để...tôi tự làm....không cần ..." Tsurugi chưa nói hết câu thì bị tenma đẩy cậu xuống đắp chăn lại.
" cậu đang bệnh nên phải để tui cho cậu ăn" tenma kiên quyết.
" Được rồi... đưa thuốc cho tui "'Tsurugi cố gượng dậy.
" đây" Tenma đưa thuốc cho cậu nhưng không cẩn thận cậu đã ngã trên người Tsurugi và............................. môi ... chạm... môi
" Á gomenasai Tsurugi" tenma chạy nhanh ra khỏi cửa.
Trên giường, Tsurugi chùm chăn kín mít tim cậu đập thình thịch trong đầu chỉ có 2 chữ " tuyệt vời" cậu uống thuốc rồi ăn muỗng cháo miệng vẫn cười mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro