lời 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" wa" hai cô gái hét lên trông thấy tàu lượn siêu tốc .

" nhìn nè! nhìn nè kirino anh và em chơi  trò này ha" aoi hí hưởng

" nhưng nó có vẻ nguy hiểm " kirino đổ mồ hôi

" anh sợ à" aoi cười thách thức.

" làm gì có chơi thì chơi! sợ gì" kirino nắm tay cô đi tới chỗ ngồi thắt dây an toàn.

" lẹ lên anh shindou" tenma cười

" anh bít rồi tenma"

chiếc tàu bắt đầu hoạt động " rồ rố" nó lên cao dừng lại một chút rồi............. (eo ơi ) rơi xuống 

" Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á ÁÁ Á Á Á ÁÁ Á Á Á ÁÁ Á Á Á ÁÁ Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á......................."

VÈO VÈO KÉT KÉT

LẠI MỘT LẦN NỮA" AOI CÒN SỨC NÊN RỦ KIRINO CHƠI thêm một l;ần n ữa.

" đầu hàng" tenma quá mệt nên cậu ngồi nghĩ trên ghế đá gần đó thì shindou áp vào mặt cậu ly trà sữa.

" uống đi tenma "

" vâng cảm ơn anh" tenma ngượng chín mặt

"đằng xa xa kia có một cuộc thi hát thử rm có muốn lại không có phần thướng đó" shindou nói

" dạ" hai đôi mắt cậu khi nghe tới hai từ phần thưởng.

chỗ đó dông đúc người ai cũng lên hat tới lượt tenma thì cậu lại sợ không dám lên nhờ có shindou động vien cậu nên cậu mới lên.

" bây h chúng ta sẽ nghe tiếng hát của một thí sinh dễ thương dó là quý cô tenma "

tenma bắt đầu cất tiếng hát...........

  1 âm thanh êm vắng, dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát
Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời
Khẽ chạm vào bờ má, làn gió cứ mãi vô tình hôn lên
Chợt sâu trong kí ức, bao đớn đau khi xưa lại trở về


Bầu trời ấy cứ như ở xa thật xa, hệt như muốn xé tan con tim tôi
Bao kỉ niệm đã vùi sâu bỗng dưng trở về trong nỗi nhớ
Hòa chung với những giọt lệ quặn đau.



Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên.

Lời 2:

Lại một đêm trăng gió, ta vẫn đi trên con đường xưa cũ
Người qua thêm thưa thớt, lòng chẳng quên đi bao nhiêu u sầu
Lòng vui ca sung sướng như trẻ đáng yêu ánh nhìn thơ ngây
Nhận ra trong ý thức ta mất đi sự vui tươi lúc nào?

Vầng trăng sáng bỗng dưng ẩn sau màn mây
Nhìn ngắm mãi, bỗng dưng tim ngừng vang
Kỉ niệm xưa nay tàn phai chẳng biết về đâu, hỡi người ơi?
Lòng tuy muốn quên sao lệ lại rơi?

Nước mắt rơi nhưng thời gian chẳng dừng lại vẫn tàn nhẫn khắc ghi
Ta cuốn theo... theo mệnh số đã phơi bày trước mắt ...
Những cánh hoa anh đào trên những cành cây xanh thật đẹp biết bao...
Ta đứng yên... tâm chẳng muốn kể câu chuyện nào ...


Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên.  

" hay quá ' mọi người vỗ tay còn shindou cười nhìn cậu

Phần thưởng là hai vé vào nhà ma ...........

" á á " gru gru" 

" anh nhìn nè shindou " tenma cầm tay sườn của người chết.

" tenma em đửng nghịch nữa"shindou thở dài

" shindou- san ! con này quá dễ thương phải k" tenma cầm con nhện

" uk ... " shindou khóc trong lòng bỗng một bàn tay nắm vai cậu

" gì " cậu quay lai thì con zombie mình đầy máu não lồi ra chân tay xương xẩu, cậu giật mình đá nó một phát văn ra xa

" hết hồn" cậu phủi phủi bụi nhưng cậu không bít ai cũng nhìn cậu vì con zombie đó đã bị nát ra( may là robo )

https://youtu.be/SEI9nE1PRBk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro