Yuki lui về phòng của Kaname, cô nhóc sà vào lòng anh
" Anh trai ban nãy em có gặp qua bé con mới sinh của dì. Anh , có phải có con bé rồi mọi người sẽ không còn yêu thương em nữa phải không "
Kaname xoa đầu cô ta, dịu dàng nói
" Họ sẽ yêu thương cả hai đứa như nhau . Đừng suy nghĩ mông lung nữa , ngoan về ngủ đi "
" Dạ"
Yuki mỉm cười , răng khểnh hiện lên vô cùng đáng yêu . Cô nhóc xoay người về phòng ngủ
1 tuần sau
Phu nhân nhà Ashie cùng đứa trẻ mới sinh được bác sĩ chuyển về nhà . Mà đứa bé này rất kì lạ nha. Mới sinh mà lúc nào cũng cười toe toét . Nếu mà ở hiện đại không khéo người ta bảo thần kinh không ổn định hoặc bị ám . Nhưng ở đây là thế giới có giống loài vampire và phép thuật nên đưa bé nào có biểu hiện như thế có khả năng 10% sau này sẽ trở thành một nhân vật không tầm thường
Yuki hôm nay mặc bộ váy màu hường phấn , cô nhóc đứng trước cửa chờ em bé trở về
Thấy chiếc xe hơi màu đen của chú về , cô bé nở nụ cười trong veo khiến người làm càng thêm quý mến
Nằm trong xe Riina nhìn ra khinh Bỉ . Cười cái gì mà cười . Cô ta là đang có âm mưu gì nữa đây
Khi chiếc xe đã nằm yên trong Gara , Ông Aishe mới dìu vợ xuống , còn không quen chọc ghẹo con gái cưng
" Bảo bối , con không nên giận dữ nha, xấu lắm . Sao vậy ? Sao không trả lời cha , giận cha sao ... Bảo bối bảo bối "
" ....."
Cha nội người ta chưa biết nói. Vợ ông ngàn lần khinh Bỉ nhìn chồng . Thấy được vẻ mặt đó của vợ ông cười giả lả
" Cô , chú , em bé các người về rồi"
Yuki nhanh chân chạy ra , cô nhóc đưa một bộ váy nhỏ nhắn , phù hợp với em bé lên
" Đây , con may cho Riina-chan đó . Hai người thấy đẹp không "
Thấy đôi mắt trong veo không tạo chất đó , hai người mỉm cười . Có lẽ họ đã nhìn lầm khi thấy cô bé ghanh tị với Riina ở bệnh viện . Một cô bé trong sáng như Vậy sao có thể độc ác ,nhẫn tâm hại con của họ được . Cảnh giác được buông xuống nhưng họ vẫn còn đề phòng .
" Được, thay mặt em bé ta cảm ơn Yuki nhé "
Cha cô cúi xuống xoa đầu cười hiền nhìn Yuki
" Dạ không có gì . Chú dì , cha mẹ đợi ở người cháu đi trước "
" Ừ, đi về nhà cẩn thận "
Mẹ cô vì đang bận ôm cô nên không vẫy tay tạm biệt được , chỉ đành chào bằng lời nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro