Chương 19.2: Sư Tử- Bảo Bình/ P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình!
- Hả, Sư Tử, chào cậu!- Cô bé tóc xanh biển quay người lại mỉm cười làm tim anh lệch một nhịp
- Tôi...muốn hỏi cô- Sư Tử cuối gầm mặt ấp úng, anh không ngờ có một ngày anh lại tự nguyện hạ thấp mình trước một đứa con gái
- Anh hỏi đi- Bảo Bình ngồi xuống xích đu lấy tay ra hiệu anh ngồi xuống
- Cái này, hơi ngại nhưng...cô có thích ai không?
- Có!- Bảo Bình cười làm anh có chút hụt hẫng, cô có bạn trai rồi sao?!?
- Ba tôi nè, mẹ tôi, các bạn,...- Bảo Bình ngây ngô nói, anh thở dài, cô có phải con của nhà khoa học không thế!
- Tôi muốn cô đi cùng tôi, cô đồng ý không?- Sư Tử lấy hết dũng khí ra mà tỏ tình, hy vọng nghe được chữ ừ từ cô
- Được chứ- Bảo Bình mỉm cười, lòng Sư Tử như đang mở tiệc, anh vui ra mặt
- Thật không?!?
- Nhưng mà đi đâu mới được chứ!- Bảo Bình phán một câu làm anh cứng đơ ra, ôi trời, tại sao có một con ngốc đến thế này chứ!
- Tôi đang nghi ngờ về thân phận cô đó- Sư Tử thở dài
- Tôi là con nhà khoa học vĩ đại, Bảo Vũ!- Bảo Bình tự tin hếch mặt. Haizz, đành dùng cách khác thôi
- Tôi sẽ làm tất cả vì cô!
- ......- Bảo Bình im lặng
- Tôi nói thiệt đó!
- Anh không được thất hứa nhá- cô cười nham hiểm làm anh có cảm giác không lành..
- Đi lên phòng tôi!- Bảo Bình lon ton chạy lên trước
- Nè chờ tôi với- Con bé này, kêu mình lên phòng làm quái gì vậy nhỉ
-----
- Hộc..hộc..tới rồi, sao con bé nhanh quá vậy trời!- Sư Tử thở dốc
"Cốc cốc"
- Vào đi Sư Tử!- giọng nói trong trẻo bên trong phát ra, Sư Tử vừa mở cánh cửa bước vào thì...
" Ào..á..bụp...á.."
- Chậc chậc, không thành không rồi, đáng lẽ anh phải té hai lần, mà mới có một lần à!- Bảo Bình vuốt cằm
( Tạm dịch: nước đổ, tiếng la của bị hại, tiếng té của bị hại, tiếng la lần hai của bị hại)
- Cô- Sư Tử bây giờ mặt đen xì
- Anh nói sẽ làm tất cả vì tôi mà- Bảo Bình cãi. Sư Tử đứng lên, trong phút chốc anh đã đè được Bảo Bình xuống giường.
- Cô thật không hiểu những lời tôi nói sao?
- Anh...bỏ tôi ra..- Bảo Bình đỏ mặt cố gắng đẩy cái tên kia ra khỏi người mình
- Bây giờ, tôi không cần nói gián tiếp nữa, TÔI YÊU CÔ, BẢO BÌNH TÔI YÊU CÔ!- Sư Tử hét lớn, Bảo Bình ngây mặt ra, hắn nói cái gì vậy? Hắn thích mình sao? Mình mơ hả?! Cô cũng thinh thích hắn, mà từ khi nào hắn yêu cô vậy nhỉ? Cảm xúc của cô lẫn lộn, vui có, bất ngờ có, hạnh phúc...
- Cô...- Sư Tử chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Bình khoá chặt môi, anh có một chút bất ngờ
- Cô...- Sư Tử trợn tròn mắt, Bảo Bình lấy đôi tay nhkr nhắn khẽ để lên miệng anh
- Em cũng yêu anh, Sư Tử- tim của anh như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô yêu anh, anh không mơ, phải, cô chính là đã yêu anh, anh không yêu đơn phương, anh không cần phải loại bỏ đối thủ nào hết, bầy giờ cô là của riêng anh, một mình anh...
- Anh yêu em nhiều lắm, Bảo Bình, làm người yêu anh nhé!- Vừa nói xong, Sư Tử lại cuối xuống hôn cô lần nữa, lần này là nụ hôn chứng minh tình yêu của họ, một tình yêu không ràng buộc, không phải đau khổ, quan trọng nhất là họ có được bên nhau trọn đời hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro