Chương 69: 8 tiếng 12 nhịp đập?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử im lặng nhìn người mà mình đãng lẽ mà mình phải thốt lên chữ cha.. anh không thể nào kêu lên được...
Tại sao? Người đàn ông kia, người anh lầm tưởng là đấng sinh thành của anh lại đi lừa dối anh tới tận ngần ấy năm? Sự thật đau lòng giờ anh mới biết?

Trải qua nhiều sự tổn thương, đến bây giờ anh mới hiểu cái sự tổn thương nhất đó là lòng tin của mình bị vùi dập dữ dội...

- Bảo Bình..? Ông làm gì con bé?- Sog Tử thều thào vài tiếng nhỏ nhẹ
- Bất tỉnh, hôn mê.. chấn thương bộ phận quan trọng..- Tên yêu nghiệt cũng chán nản không kém
- Ông ác .. - Song Tử định đưa nắm đấm lên mà cơ thể không cho phép.. thực sự bây giờ anh không còn tí sinh lực nào nữa...
- Chỉ là muốn ép con về bên ta thôi, con trai.. con là niềm hy vọng của ta.. là mối liên kết duy nhất giữa ta và cô ấy.. con có biết? Con quan trọng đến dường nào?..- Hắn đưa bàn tay lạnh vuốt ve khuôn mặt khôi ngô của Song Tử..
- Vậy ông sẽ để mọi người an toàn chứ? Nếu tôi về với ông?-
- Ta hứa. Chỉ cần niềm hy vọng của ta về với ta - Tên yêu nghiệt nở nụ cười thành tiếng, hơi thở càng ngày càng lạnh..
Song Tử nhìn hắn rồi lại nhìn lên trần .. một lần đóng vai kẻ phản bội? Còn chưa đủ hay sao mà phải diễn tiếp lần hai?
_______________________________________________
Cả đám lặng lẽ nhìn Xử Nữ nức nở mà lòng cũng quặn nhói đau...
Hơn 7 tỷ người trên thế giới, phải chăng chỉ có mình họ phải nếm trải nỗi đắng cay này?
Liệu có ai thấu hiểu cho thảy 12 trái tim đang đập liên hồi, lòng chỉ duy nhất tưởng nhớ một người và lo lắng cho một người??

8 tiếng, nó là một quãng thời gian thật dài cho họ.. ngồi đây chờ và khi biết được kết quả.. liệu họ có phải khuỵu xuống và nước mắt lăn dài một lần nữa? Hay đó lài một tiếng thở dài may mắn?

Đương nhiên, cái nỗi đau thấu xương khi một người thân mất thì họ cũng đã trải nghiệm, nhưng nếu là lần hai.. có phải là quá lớn cho trái tim của mỗi người trong họ hay không?

Họ, là những người mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trai thanh nữ tú.. giờ đây đã hao dần do nỗi lo lắng vung đầy từng ngày từng đêm.. nỗi niềm có lẽ chỉ mình họ mới nếm trải được..

Họ có lẽ không sai, mà sai là do định mệnh đã sắp đặt họ đến với nhau và tách họ ra một cách đau đớn nhất... Nó cho họ một quãng thời gian thật ngọt ngào và hạnh phúc... và cái giá phải chăng là những đau thương do số phận đã an bài sẵn?

Còn bạn? Bạn có đồng cảm với hoàn cảnh của họ hay không?
Hay là chỉ nghĩ đây chỉ là một mẩu truyện ngắn về một cuộc tình hư cấu?

Hoàn cảnh này đang phản ánh những nỗi niềm đau thương mà ai cũng đã trải qua, và họ cần một ngừoi lắng nghe tiếng kêu cứu trong chính trái tim của họ..
Họ cần những bàn tay thấu hiểu để giải thoát họ ra những lồng sắt.. nhưng con người ngày nay, vô tình quá chăng?

Lạnh lùng lướt qua nỗi đau của một người, là môt sự tổn thương lớn cho những ai đang chịu tổn thất về tâm hồn..
Cho nên, họ cần những cái nhìn ấm áp hơn của các bạn, những ánh nhìn của sự đồng cảm và thấu hiểu làm cho họ thoát ra vòng tăm tối... họ có được cứu hay không.. là nhờ vào lựa chọn của các bạn.. một ánh mắt vô tình hay là một sự ấm áp đây?
_______________________________________________________________
Nghĩ thoáng qua về nó, lòng Song Tử chợt nhói lên.. anh sợ phải chịu đau thương một lần nữa...
Cái tát hôm nào... Cái cú đấm đó.. anh càng không muốn nếm trải lại vị tanh của máu....
Anh đã từng một mình gánh hết trách nhiệm để cứu một lần, nhưng nào đâu nhờ lại còn phải gánh lần hai? Liệu lựa chọn này của anh có là đúng??

Những người bạn đồng hành cùng anh.. sau ngần ấy năm.. giờ anh mới biết họ là con của kẻ thù cha mình.. rất khó để từ bỏ tình nghĩa anh em này..
Kỉ niệm đó, đâu chỉ một cơn gió lướt qua là quên được ngay?

Còn người anh thương, gần một tháng chưa gặp, chưa nghe được giọng nói của cô.. anh đâu nỡ từ bỏ?
Nhưng vì làn này.. tính mạng của họ có lẽ còn nguy hơn cả sự sống của anh..

Chỉ cần theo ông ta.. mọi chuyện sẽ kết thúc theo êm đềm thôi mà....

Chỉ cần một lần mang danh phản bội, thì tất cả những người anh yêu quý đều ổn mà, phải không?

Liệu anh có nên một lần nữa trao trọn niềm tin vào "cha ruột" mới của mình??
Nếu bây giờ có Bảo Bình.. chắc chắn cô sẽ cho anh một lời khuyên tốt nhất.. Nhưng đến lúc anh tự quyết định cho mình rồi....
...

- Cha à, con sẽ về với cha.. với tư cách là một người con chính hiệu.. - Song Tử nói nhỏ cố ngăn nước mắt chảy dài..
- Thật sao?? Con sẽ đứng về phe ta??- Hắn mở nụ cười hạnh phúc
- Đúng vậy. Cha hãy đảm bảo tất cả mọi người đều an toàn nhé?
- Được thôi con yêu.. niềm hy vọng của ta.. chào mừng con chờ về nhà..

Tiếng nói của tên yêu nghiệt đó sao mà nghe mờ ảo.. mắt của anh giờ đã ngấn lệ..... anh lại phải từ bỏ những thứ quan trọng của mình để gánh chịu thay cho người khác rồi..
Anh tự nguyện mà.. sao mà tim lại đau thế này...
Nhịp đập của anh ngày càng rõ... Anh lại càng cảm thấy được nhịp đập của tất cả mọi ngừoi xung quanh anh... 
Thật vi diệu..
8 tiếng 12 nhịp đập... đến ngày họ nhận ra.. chắc chắn sẽ rất tức giận...

Mà... đến lúc nói lời tạm biệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro