21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungjun nhận ra sự kì lạ ở Wonjin, cậu bí mật theo dõi anh. Anh đều ra ngoài vào lúc trời tối, khi mặt trời khuất bóng sau ngọn đồi cho đến sáng hôm sau anh mới quay về nhà và cả ngày anh chỉ ở trong phòng không chịu ra ngoài gặp ai, cũng chẳng chịu ăn uống gì. Cửa phòng anh luôn khóa chặt, nếu nhìn từ bên ngoài, rèm luôn đóng, căn phòng luôn yên tĩnh, anh không thường xuyên trò chuyện hay quan tâm cậu, chẳng lẽ anh không còn là Ham Wonjin mà Song Hyungjun yêu?

Màn đêm lại buông xuống, Wonjin lại ra ngoài với cây thánh giá gỗ trên tay, nhân lúc anh ra ngoài, Hyungjun lẻn vào phòng anh. Cậu phát hiện trong phòng anh có một quyển sổ, là nhật ký của mẹ cậu, lật từng trang, cậu ngạc nhiên khi biết được những bí mật mà cậu không thể nào tin đó là sự thật.

"Hyungjun, mẹ không muốn giấu con chuyện này nhưng mẹ không biết nên nói với con thế nào, mẹ không biết bắt đầu từ đâu nhưng con không được ở gần Ham Wonjin."

"Hyungjun, mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở bên cạnh chăm sóc con được nữa, mẹ thật sự xin lỗi. Trước khi mẹ rời khỏi thế gian này, mẹ muốn nói với con đừng ở gần Ham Wonjin nữa, cậu ta là một con ác quỷ, cậu ta không tốt như con nghĩ đâu, cậu ta sẽ hại con. Mẹ biết con quý cậu ta nhưng hãy tin lời mẹ rời xa cậu ta đi..."

Hyungjun không thể nào tin được chuyện này, Wonjin không phải vậy, cậu không tin, anh rất yêu thương cậu, anh không có dấu hiệu gì là muốn hại cậu. Những chuyện này không phải là thật. Cậu lật đến trang cuối của quyển sổ, những dòng chữ nguệch ngoạc không thẳng hàng dường như người viết những dòng này lúc đó đang trong trạng thái hoảng sợ tột độ.

"Hyungjun, con phải sống, nhất định phải sống. Con chính là người duy nhất có thể phong ấn đám ác quỷ bên trong tòa lâu đài của nhà tiên tri...Bằng mọi giá con nhất định phải sống."

Bên trên trang cuối còn vương lại vệt máu đã khô từ lâu, Hyungjun ôm chặt quyển nhật ký của mẹ và bật khóc. Cậu thật sự nhớ người mẹ quá cố của mình. Cậu bước ra khỏi phòng và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Seonghee và Taeyoung.

- Chị không đùa chứ? - Taeyoung nói với giọng hoài nghi. - Kim gia là do anh Wonjin giết?

- Đúng vậy, những người còn sống sót đã nói như thế. - Seonghee đính chính. - Ban đầu chị cũng không tin nhưng...

- Ai đã nói?

- Tối hôm đó, khi Kim gia gặp nạn, Koo Jungmo và Seo Woobin đã may mắn sống sót và rời khỏi đó. Bọn họ đã đến tìm chỗ anh Seungwoo để trị thương...

- Ra là vậy.

Nghe đến đây, Hyungjun gần như phát hoảng vì câu chuyện, cậu chạy về phòng, đóng sầm cửa. Cậu ngồi phịch xuống sàn, tay ôm gối, vùi mặt vào gối, nước mắt cậu bất chợt lăn dài trên má. Dòng lệ ấm nóng cứ liên tục lăn dài trên má. Cậu không tin vào tai mình, cậu không tin rằng người mà cậu yêu lại là người như vậy. Cậu luôn tin tưởng anh, Wonjin sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì và anh chắc chắn sẽ không giết người.

-------------------------------------------------------------------

Một thời gian dài ở nhà của Wooseok, Seungyoun cảm thấy có chút khó chịu, anh đã cố tìm cách rời khỏi đó nhưng không thành công, Wooseok luôn biết được anh định làm gì và đi đâu. Mỗi lần anh định ra ngoài thì y như rằng cậu luôn xuất hiện ngăn bước anh.

- Tôi đã bảo cậu đừng cố gắng rời khỏi đây trước khi mọi chuyện được giải quyết rồi mà. - Wooseok nói. - Cậu cố gắng cũng chẳng được gì đâu Cho Seungyoun.

- Cậu đưa tôi đến đây nhằm mục đích gì hả Kim Wooseok? - Seungyoun tức giận. - Chẳng phải cậu đã nói cậu sẽ cho tôi biết lí do cậu đưa tôi đến đây sao?

- Cậu tin lời tôi? Một người không bao giờ tin vampire có thật nhưng bây giờ lại tin lời của một vampire?

- Cậu...

- Nếu cậu muốn sống thì ở yên đây đi...Cậu quay về đó sớm muộn gì cũng mất mạng thôi...

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Có vẻ cậu vẫn chưa biết chuyện này. Ham Wonjin đã thẳng tay sát hại cả Kim gia và tối hôm trước, mục tiêu tiếp theo của cậu ta chính là cảnh sát các cậu. Vì năm xưa, khi cậu ta đến sở cảnh sát báo án việc gia đình cậu ta bị vampire tấn công nhưng các cậu không tin khiến tất cả người thân của cậu ta rời xa cậu ta, nên...

- Cậu ta mang hận đến bây giờ?

- Đúng. Nhưng nếu lúc đó các cậu tin lời cậu ta thì cũng chẳng thể giải quyết được gì, các cậu cũng chỉ là con người mà thôi. Tạm thời Ham Wonjin sẽ không đến đây, tôi và Jooyeon sẽ cố gắng bảo vệ cậu...

- Bảo vệ tôi? Tại sao?

- Đơn giản vì năm đó chỉ có duy nhất cậu từ chối giúp đỡ cậu ta.

Wooseok cười nhạt rồi rời đi. Seungyoun không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra lúc đó, cái tên Ham Wonjin đối với anh thật sự rất mơ hồ, anh không nhớ được cậu ta và năm đó có chuyện gì đã xảy ra. Kí ức của anh như những mảnh vỡ rời rạc không thể hàn gắn lại.

---------------------------------------------------------------------------

End chap 21

Chap này không được dài vì mình hiện tại không có quá nhiều ý tưởng, hi vọng mọi người sẽ thích. Có gì mọi người cứ bình luận nha, mình sẽ đọc và nếu rảnh mình sẽ trả lời.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này của mình, thật sự rất cảm ơn mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro