33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee bước đến bên cạnh quả cầu đặt trên bàn, quả cầu phản chiếu hình ảnh hiện tại của Wonjin, cậu nhếch miệng cười rồi nói thì thầm gì đó, ngay lập tức Wonjin ngồi bật dậy, đôi mắt anh thay đổi một cách lạ thường, giống như có một màng trắng che đi con ngươi. Đôi mắt anh bây giờ chỉ là một màu trắng mờ ảo.

- Ham Wonjin, bây giờ ngươi phải nghe theo lời của ta, không được chống trả. - Minhee nói.

Cậu lại nhếch miệng cười một lần nữa. Ở chỗ Wonjin anh bắt đầu có những biểu hiện lạ, bên tai anh vang lên những câu nói điều khiển tâm trí anh. Wonjin bước từng bước ra khỏi phòng, trên tay vẫn là cây thánh giá gỗ. Anh bước ra khỏi phòng, bên tai anh vẫn văng vẳng câu nói "Giết chúng đi, giết hết chúng đi, không ai được sống cả. Hãy dùng cây thánh giá đó và giết hết chúng đi" kèm theo đó là một tiếng cười man rợ.

Hyungjun cùng với Seungwoo đang ở phòng khách có cả Dongpyo, Seonghee và Nari, tất cả đang xâu chuỗi mọi chuyện đã xảy ra với Wonjin, hi vọng sẽ tìm ra cách để cứu anh. Đúng lúc này Wonjin từng bước tiến đến gần với cây thánh giá gỗ trên tay, đôi mắt anh trắng dã, gương mặt lạnh băng trông rất đáng sợ. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng.

- Anh Wonjin, anh sao vậy? - Hyungjun hỏi.

Wonjin không nói gì, anh nắm chặt cây thánh giá trong tay. Giọng nói thều thào của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng:

- Chạy đi...

- Anh Wonjin, là em Hyungjun đây, anh sao vậy?

- Chạy đi, nhanh lên...

Cơn đau đầu lại kéo đến, cây thánh giá trong tay Wonjin rơi xuống đất, anh ngã khụy xuống nền nhà, Hyungjun chạy đến bên cạnh anh, lo lắng hỏi:

- Anh Wonjin, anh sao vậy? Anh không sao chứ? Đừng làm em lo lắng, anh à...

- Hyungjun...giúp...anh... - Wonjin thều thào nói.

- Anh sao vậy? Lại đau đầu à?

- Giúp...anh...

- Anh Seungwoo giúp với, anh ấy...

Hyungjun chưa nói dứt câu đã bị Wonjin gạt ra.

- Tránh xa anh ra, anh không muốn làm em bị thương. - Wonjin cố gắng nói.

- Anh...

Wonjin dùng hết sức lực để đứng lên và rời khỏi nhà. Anh đi đến một khu rừng cách nhà khoảng 20 phút đi bộ, ở đó yên tĩnh anh có thể một mình bình tĩnh lại.

---------------------------------------------------------------------------

Ở một góc tối, Seungyoun đang cố gắng trốn khỏi những linh hồn tà ác, bọn chúng thoát khỏi tòa lâu đài và tràn đến nhà của Wooseok. Anh cố gắng cứu mọi người trong nhà nhưng không thể bọn chúng quá mạnh. Seungyoun ôm chặt Wooseok đang bị thương trong lòng, anh cố gắng liên lạc với Eunhee nhưng giữa chừng lại mất kết nối.

- Chết tiệt, tại sao lại mất kết nối vào lúc này chứ? - Seungyoun tức giận nói.

- Seungyoun, cậu...mau rời khỏi đây...nhanh lên... - Wooseok nói.

- Không...tôi sẽ không đi, tôi sẽ ở lại đây với cậu. Có đi chúng ta cùng đi.

- Ở đây rất nguy hiểm, cậu chỉ là con người làm sao có thể đấu lại bọn chúng chứ? Bọn chúng không phải người, không phải vampire mà bọn chúng....

- Tôi biết nhưng tôi không thể bỏ cậu ở lại đây, cậu biết không hả?

Nói rồi Seungyoun định bước ra đối mặt với những linh hồn tà ác kia nhưng Wooseok kéo anh lại, Wooseok nhìn Seungyoun với đôi mắt ngấn lệ, cậu không muốn anh đi điều này quá nguy hiểm.

- Seungyoun...cậu không đấu lại bọn chúng đâu, nhanh lên...cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. - Wooseok nói.

- Kim Wooseok, tôi đã nói rồi, có đi chúng ta cùng đi. - Seungyoun gần như hét lên.

- Nhưng điều đó quá nguy hiểm, cậu không thể....

- Cậu nên nhớ cậu đã nói với tôi những gì, cậu không sợ tôi sẽ nói ra tất cả sao? Nếu cậu không muốn điều đó xảy ra thì để yên cho tôi giết bọn chúng sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Wooseok không thể ngăn cản Seungyoun được. Anh lúc nào cũng vậy cứ nghĩ cho người khác mà mặc kệ an nghĩ của bản thân. Wooseok đang bị thương cậu không thể giúp được gì cho Seungyoun, cậu chỉ có thể nhìn anh một mình đối mặt với những linh hồn tà ác kia mà thôi.

"Không thể được...mình không thể trơ mắt nhìn Seungyoun một mình chiến đấu với bọn chúng được. Jooyeon - người bạn duy nhất của mình, cậu ấy đã vì mình mà hi sinh tính mạng, mình không thể để bất kì ai vì mình mà phải hi sinh nữa, không được." - Wooseok nghĩ thầm.

Wooseok cố nén cơn đau và chạy đến bên Seungyoun. Khi nhìn thấy cậu, anh có chút ngạc nhiên. Phía trước mối nguy hiểm vẫn đang rình rập, đe dọa đến tính mạnh của hai người.

- Wooseok, sao cậu lại ra đây? - Seungyoun nói.

- Tôi không để ai vì tôi mà hi sinh nữa, có sống chúng ta cùng sống. - Wooseok nói.

- Cậu đi trước đi.

- Không, có đi chúng ta cùng đi.

Seungyoun ngẩn người nhìn Wooseok, cậu ấy thật sự đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, cậu có thể tự đối mặt với nguy hiểm không cần người khác phải bảo vệ nữa. Trải qua nhiều chuyện, ai rồi cũng thay đổi, từ một người nhút nhát cũng trở nên mạnh mẽ, đương đầu với nguy hiểm, không màn đến an nguy của bản thân, sẵn sàng hi sinh vì những người xung quanh nhất là những người mình yêu thương.

---------------------------------------------------------------------------------

End chap 33

Hello mọi người, có ai còn nhớ tui hông dạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro