No16. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.
Mưa?

Này cậu thấy gì ngoài kia?
----------------

Đêm là một nỗi sợ. Sợ gì, sợ nhiều thứ. Câu có sợ cô đơn không? Cậu có sợ lạc lõng không? Cậu có sợ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại không?

Hay chết là một phước lành?

Đêm sợ thật đấy nhưng cậu không thấy chiều còn đáng sợ hơn sao?

Chiều báo hiệu đêm tối sắp đến. Nhìn nỗi sợ lao tới mà không làm gì được chính là đáng sợ hơn cả. Chiều là cánh cổng địa ngục đỏ sẫm cao vút, đầy gái, nhọn hoắt như muốn chọc sâu khoét rát cổ họng cậu thật vô tình.

Chiều là một nỗi buồn. U uất đến sợ hãi.

Mà, chiều mưa chắc là buồn hơn đấy. Nỗi đau rỉ máu của cậu thấm ngập nước mưa, chắc xót lắm nhỉ? Cậu ngồi đấy, ngắm một chiều mưa, vô số vết cắt rỉ máu thấm qua lớp băng trắng muốt, cậu cảm thấy thế nào? Cậu có ổn không?

Chắc là không đâu... Chắc cậu thấy đau lắm...

Nỗi lòng của cậu thét lên trong chiều mưa. Nhưng sao cậu trong bình thản thế? Cậu đối đầu với mưa, nhưng mưa luôn hét lớn hơn cậu. Mưa trói chặt trái tim cậu, giam giữ cậu, kéi cậu xuống cái bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ. Cậu, một lần nữa, lại chết đuối trong chiều mưa.
-------------

Cậu sợ chiều mưa nên tôi cũng vậy. Vì, cậu biết đấy, tôi sợ cậu đau. Trái tim tôi sẽ lại vỡ vụn lần nữa.

Thế nên tôi sẽ không để mưa làm đau cậu. Tôi sẽ lặng lẽ thì thầm vào tai cậu để cậu tạm quên đi tiếng mưa kia.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro