No21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa từ 17h đến 23h30, Lupin là nơi ba người Dazai, Oda và Ango thường lui tới.
Bước xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm, ta có cảm tưởng đang đi xuống một nơi trú ẩn nào đó, an toàn, yên tĩnh và bí mật. Khi chân bạn đã chạm tới bậc thang cuối cùng, trước mắt bạn sẽ xuất hiện một quán bar với không gian nhỏ hẹp nhưng đầy ấm cúng. Quán được bài trí khá phức tạp với quầy, ghế được chế tác đẹp mắt cùng những chiếc tủ rượu với từng hàng chai rỗng. Phủ lên toàn bộ nội thất nơi đây là ánh đèn vàng mờ ảo mà ấm áp.
Có lẽ do cách bài trí hay giờ mở cửa của quán bar, hoặc cũng có thể do nhưng chiếc đèn phủ màu mật ong này, ở nơi đây, ta có thể cảm thấy như thời gian đang ngừng lại. Dù bạn có đến đây bao nhiêu lần, hương vị của thứ đồ uống vàng óng đầy xinh đẹp hay cái cảm giác hoài niệm ùa về mỗi khi bước vài quán vẫn chẳng bao giờ thay đổi.
Ở Lupin, một quán bar tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mọi người dường như thoát khỏi cái nơi ngoài kia và đắm chìm vài mộng ảo đầy tươi đẹp. Dazai không còn là thượng cấp, Ango chẳng còn là nhân viên tình báo, mà Oda cũng không phải một kẻ chạy vặt, chính lúc này, họ chỉ là những người bạn nhậu cùng gặp nhau trong một quán bar, cùng trò chuyện về những việc tầm phào trong cuộc sống, mặc kệ những rảo cản cả về cấp bậc hay tuổi tác,...
Khủng cảnh ấy thật kì diệu và hạnh phúc không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro