No22. Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu, cái tên mà mỗi khi hiện ra trong đầu mình, lại là một lần mình bị kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn...

Dazai Osamu, thuở ban đầu mình không có ấn tượng gì ngoài ổng là nhân vật thú vị, thường xuyên xuất hiện trên các group anime/manga và sở hữu gương mặt khá chi là ưa nhìn. Cho đến khi mình sa hố Bungou Stray Dogs, càng bị cuốn hút bởi cáu hay của truyện, của chiều sâu nhân vật. Mình chợt nhận ra, Dazai Osamu là một "thứ" mà có quá nhiều điểm để mình khai thác.

Rồi mình bắt đầu đào, đào và đào...

Mình đào được một cái hố to toàn cát đen!

Mình nắm vóc cát đen lên và thấy thế nào nhỉ?

Qua các bài cảm nhận hầu hết đều khai thác mặt tối của Dazai Osamu, mặt tốt có chứ, tươi sáng có chứ. Nhưng đa số mọi người đều đã có tính tò mò thì thường hay tìm hiểu những cái bị ẩn đi. Cái "thứ" được che đậy trong bóng tối, nó đầy sức cuốn hút và mời gọi hơn nhiều.
Mình đọc các bài cảm nhận là vậy. Nhưng để chân chính hiểu một người, ta khó lòng chỉ tiếp thu nhưng yếu tố bên ngoài rồi đánh giá sâu bên trong một chủ thể.

Kể đó, mình đã tìm đọc cuốn 'Thất lạc cõi người'. Qua nhiều lời giới thiệu, cuốn tiểu thuyết này được viết khá gần với cuộc đời và con người của nhà văn Dazai Osamu, bởi lẽ tác giả chính là ngài mà.

Tiểu thuyết này nói sao nhỉ?

Một số người đọc(mình không hề cho rằng họ không đủ khả năng cảm nhận) đã nhận xét nó vô bổ, tệ hại, đọc khó hiểu và thậm chí không để lại dấu ấn.

Nếu mình giơ tay đồng quan điểm với việc nó tệ hại?

Nó tệ hại ở chỗ, nó lôi ra từ trong góc tối của mỗi con người một "thứ". Nó khơi gợi "thứ" đẩy chúng ta lạc lõng khỏi nhân gian. Một Oba Yozo. Một tư tưởng.

"" Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn. ""

Vâyh tư tưởng ấy có tên định nghĩa cho nó không? Cí, tất nhiên rồi, ấy là Oba Yozo thôi.

Nhưng Oba Yozo là người như thế nào?
Điều gì khiến anh ta trở nên đặc biệt?

Anh ta ấy hả? Ngắn gọn mà nói...
Tệ nạn xã hội.

Bạn sẽ hiểu thôi khi trên hành trình của cuốn sách, bạn sẽ được chứng kiến quá trình tự hủy của kẻ đầy thói hư tật xấu đến độ vô phương cứu chữa: chơi gái, rượu chè, nghiện ngập v.v... Đôi khi hắn sẽ khiến bạn cảm thấy cơ máy còn cứu rỗi được. Nhưng sau đó hắn sẽ tiếp tục làm bạn thất vọng và vỡ mộng. Để rồi tới kết cục bạn đã sớm lường trước.

Trời! Mình không hề có ý vùi dập người này. Mình cũng chẳng thể phủ nhận khi đọc, mình đã ghét hắn. Ddiều gây xích mích giữa mình và hắn hẳn là một số vẫn đề trong nội tâm. Mâu thuẫn nữa khi mình còn thấy buồn thay cho hắn. Căm hờn mảnh đời đầy nghiệt ngã lại nực cười của hắn.

Quay lại với hai điều 'cát đen' và 'tệ hại'.

Cát đen Dazai lấm toàn thân mình chả khác nào nhưng người đào mỏ than. Mình nhem nhuốc đến trong thật tệ hại.

Rồi hãy thay từ 'cát đen' bằng cái tên Oba Yozo... Ẩn ý của mình rất rõ ràng, Oba Yozo chính là cát đen, Dazai Osamu cũng là nó.

Vậy trong thâm tâm, mình có bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Oba Yozo hay không?

Đáp án của mình, rất nửa vời. Quả thật đã có chút tư tưởng của hắn ""hòa nhập"" vào trong mình. Nhưng chuyện đó không có nghĩa nó sẽ biến mình thành hắn, hay mình bị hắn "hòa tan"".

Bên cạnh đó về cuốn tiểu thuyết ""Thất lạc cõi người"", mình thích nó ở chỗ có quá nhiều quan điểm để đánh giá, tốt xấu lẫn lộn, trăng đen bất phân, thật giống bản chất của cõi người, muôn hình vạn trạng. Nếu các bạn chưa đọc, mình chỉ khuyên các bạn đọc để cảm và rút ra bài học cho bản thân, không phải để trở thành Oba Yozo tiếp theo. Đào hãy nhớ lưu lại đường lên, đừng bị kẹt dưới hố.

Dazai Osamu...

Ổng, dù ở thế giới nào, thế giới của chúng ta hay như trong Bungou Stray Dogs, cũbg đều tượng trưng cho sự bí ẩn và khó đoán. Ta khó lòng nắm bắt suy nghĩ của ổng trừ khi ổng cố ý để lộ, cũng thường bắt hụt cảm xúc của ổng khi ông đã biểu lộ.

Nên giả dụ, hãy đặt trong thực tiễn, mình 15 tuổi, quen biết một người bạn cùng lính tên Dazai Osamu 15 tuổi, điều đó sẽ như thế nào?

Nếu không thân, mình sẽ chỉ thấy cậu ta thông minh, có ngoại hình ưa nhìn, ở mức tốt tính và cũng thật thú vị. Mỗi khi cậu ta làm trò hề, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía cậu ta thưởng thức màn trình diễn miễn phí. Bởi thẻ cậu ta là con người luôn được ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Mình sẽ chỉ được quan sát cái tốt, cáu vượt trội, bề nổi của cậu ta. Và phần còn lại chính nằm sau cánh màn, nơi khán giả không cần thấy. (Còn cái thói cuồng tự tử của cậu ta, mình có thể giảm bớt sự tồn tại của nó được không?)

Nếu thân, quan hệ của mình và cậu ta sẽ là một bên yếu thế hơn, ấy vậy mình chính là kẻ yếu. Mình hẳn sẽ thường ngồi nghe cậu ta tuôn hết ra những suy nghĩ tiêu cực, nhưng khoảng đen tối đến làm mình khiếp đản. Cí lẽ mình sẽ khuyên giải cậu ta hướng tới vài điều tích cực. Song cậu ta sẽ khó chịu và vặn lại một câu chặn họng mình hoàn toàn. Mình cũng không biết tình bạn này sẽ tới đâu, chỉ chắc chắn nó không đẹp... Mình nghĩ chắc cậu ta cũng sẽ chỉ biết lôi kéo những bcười xung quanh vào con đường không lối thoát như cậu mà thôi.

15 tuổi, Dazai Osamu là cậu bé vừa vượt trội lại tiêu vực. Vậy nếu Dazai gặp một người không bị lép vế bởi cậu, theo phê tốt và còn muốn dẫn dắt cậu. Cậu ta sẽ nguyện ý thay đổi chứ?

Không. Thật ra mình mong là có. Nhưng không vẫn hoàn không.

Nghiêm túc mà nói, như trong bài hát Believer của Imagine Dragon; phải gặp nỗi đau để nó quật ngã rồi lại vực ta dậy; chính nỗi đau sẽ biến ta thành một kẻ có niềm tin. Sở dữ lúc này,
Dazai chưa hề có một niềm tin nào hết, à cí, cậu ta tin vào một giấc mơ, thế giới mục ruỗng của riêng cậu. Mình cũng biết, đau đớn trải dài theo từng ngày còn ở tại cõi nhân gian của Dazai Osamu. Cần một cáu đau đủ đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị.

Cột mốc tiếp theo, Dazai Osamu đã đến độ tuổi thành niên-18 tuổi.

Đặt trong bỗi cảnh Dark Era, Dazai Osamu quá nguy hiểm và hầu hết mọi người đều cảm nhận được điều đó.

Nhưng chính cái nguy hiểm của hắn lại trở thành sức hút, nói thô là rù quyến.

Cơ mà chúng ta có gì để tìm hiểu về kẻ mà những từ miêu tả, hình dung về hắn thì không mấy tốt đẹp.

Dòng máy Mafia Dazai sớm chảy trong huyết quản của hắn. Hắn sinh ra, dự là được ngồi trên tầng ""tháp đen"" cao nhất?

Một kẻ dị hợm, lạ đời, sociopath. Một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, làm nhiêu việc ác không ghê tay, khiến con tim bao người chết cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như hắn. Liệu có đang được thả thứ?

Hãy bị qua cái vỏ ngoài thối nát để vọng vào bên trong, vô tình tìm thấy một đứa trẻ quá đỗi cô độc?

Mọi thứ sẽ bị đóng băng tại ngọn ""tháp đen"" đó nếu không phải tại cột mốc này, sự gục ngã đã kéo dài cái bóng của đứa trẻ dưới buổi chiều tà định mệnh ấy. Nỗi đau tới thật tự nhiên như điều đã được dự kiến trước, vĩnh toạc ra là sự trưởng thành.

Tới hiện tại, tính cách của Dazai đã thay đổi đáng kể. Ta dễ dàng nhận ra, cảm giác nguy hiểm rình rập trên ổng đã không còn nhiều (mặc dù thấy ổng vẫn nên cẩn thận).

Hai mươi hai tuổi. Dazai sáng sủa, trẻ con.

Dazai hoạt bát theo hướng tích cực không kém phần lầy lội.

Dazai có lúc dịu dàng, có lúc thật đáng tin cậy.

Dazai đã biết trân trọng giá trị của con người hơn.

Dazai sẽ cho nhưng lời khuyên đúng đắn với tư cách người đi trước.

Đó là một Dazai sâu sắc mà đẹp đẽ.

Một Dazai mềm mại như cục bông gòn trong lòng mình.

Mùng rất nể phục Asagiri-sensei trong nghề bóc tách tâm lý nhân vật, lẫn việc tác giả bồi đắp thêm cho họ từng tư tưởng, nhận thức mới mà chính chúng ta mỗi ngày cũng sẽ trải qua.

"" Họ"" không chỉ là nhân vật một chiều ở trong giả tưởng. Mà ""họ"" còn rất con người khi qua mỗi một chương ta đều thấy sự thay đổi của ""họ"".

Bảm chất người sẽ không ngừng thay đổi để trở thành phiên bản hoàn thiện của bản thân.

Ồ! Vậy nếu chúng ta không hề biết gì về Dazai-thành viên của trụ sở thám tử vũ trang, mà chỉ biết về một Dazai đang thăng tiến trên con đường trở thành thủ lĩnh Mafia thì sao? Việc đó tạo cho mình cảm giác thuận buồn xuôi gió, hiển nhiên và đúng hướng.

Hơi lạ nhỉ? Có một số người nói yêu ai yêu cả đường đi lối về. Dẫu họ có thay đổi đến nỗi trỉa thành ai khác ta vẫn yêu họ.

Vậy nên, thật ngượng mồm khi nói ra người mình thương là Dazai của trụ sở thám tử vũ trang.

Mình thương ổng vì từ một kẻ xấu xa ổng đã quay đầu làm người tốt, trân trọng ánh sáng dịu nhẹ toát ra tìm đôi mắt ấy.

Mình mừng thấy gã hề đã tìm được mục đích sống tốt đẹp hơn,không cần vùng vẫy trong vũng lầy.

Cuối cùng, mình thở phào nhẹ nhõm vì đứa trẻ cô độc ngày nào đã mở lòng hiện với mọi người xung quanh và chính nó lại thấy hiểu và thương cr cho con người hơn ai hết.

Nhưng khi ta quan tâm một ai đó, chúng ta sẽ có rất nhiều băn khoăn, trăn trở về họ đúng không? Bởi vậy mình đã vấp phải rào cản, ấy là khi trong mắt mỗi người, vật vốn được đặt ở một vị trí sẽ có từng góc, độ nhìn khác nhau.
Và con người cũng thế.

""Phải chăng tôi đã hiểu lầm gì đó ở Dazai Osamu. Tôi không hiểu anh ấy. Tôi không biết gì về anh ấy. Tôi tự cho là đúng khi đào bới về anh ấy.

""






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro