Chương 11: Tin tưởng (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác Cung đón về một vị phu nhân, từ trong ra ngoài có thêm bàn tay sắp xếp của nữ chủ tử thoạt nhìn tươi sáng hơn trước mấy phần.

Thượng Quan Thiển sống ở nơi này tương đối tự do, trừ việc không thể tự ý rời Giác Cung, không được bước vào phòng Cung Thượng Giác khi chưa có sự cho phép, các hoạt động khác của nàng đều không bị hạn chế.

Ngoài lúc ăn cơm, nàng không có nhiều cơ hội chạm mặt Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chuỷ cách hai bữa đến gây hấn một lần, ban đầu Thượng Quan Thiển còn cố tình trêu chọc, dần dà cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Việc nàng đột nhiên được chọn còn chưa rõ nguyên do, hôn sự mấy ngày trôi qua cứ liên tục trì hoãn. Liên kết với sự mất tích của Trịnh Nam Y, Thượng Quan Thiển không khỏi hoài nghi, song lại vì thái độ lạnh nhạt của Cung Thượng Giác mà không tìm ra manh mối.

Với tính cách của hắn ta, hắn nhất định không để nàng yên nếu thân phận của nàng có điểm nào đáng ngờ.

Trong khi đó, kỳ hạn nửa tháng của Ruồi Bán Nguyệt đã gần kề, Thượng Quan Thiển mấy ngày nay đều đau đầu suy nghĩ cách truyền tin ra ngoài.

"Thưa tiểu thư, Vân tiểu thư đã đến."

Lần thứ hai gặp lại, Thượng Quan Thiển bỗng cảm thấy Vân Vi Sam trông vô cùng quen mắt. Việc nàng ta còn sống đúng thật là kỳ tích, tên nhóc Cung Viễn Chủy kia không những độc mồm độc miệng, đứng trước nữ sắc không chút nào dao động, ra tay lại tàn độc không khác gì ca ca hắn.

"Vân tỷ tỷ có còn nhớ ta không?"

Thượng Quan Thiển nở nụ cười triều mến, gò má phơn phớt hồng, lớp ngụy trang vô hại của nàng Vân Vi Sam vốn đã quá quen thuộc.

Vân Vi Sam trong lòng có chút vội vàng, cảm thấy không thoải mái vì bản thân đang đứng ở Giác Cung. Lựa chọn Thượng Quan Thiển là yêu cầu thứ hai nàng "nhờ cậy" Cung Thượng Giác, tuy nàng không thật sự tin tưởng nữ nhân này, nhưng giây phút nàng nằm lại trong vũng máu từng trông thấy một ánh mắt đớn đau ngoài mong đợi.

"Thiên địa huyền hoàng."

Nụ cười trên mặt Thượng Quan Thiển cứng đờ. Không phải nàng ta chưa từng nghĩ qua việc Vân Vi Sam cũng là sát thủ vô phong, nhất là sau hành động lao lên uy hiếp Cung Tử Vũ vào đêm hắn dẫn các tân nương bỏ trốn, thế nhưng việc Vân Vi Sam thoát tội đã loại bỏ mọi hiềm nghi.

"Vân tỷ tỷ muốn nói gì? Ta không hiểu."

Thượng Quan Thiển cho rằng người trước mặt đã phản bội Vô Phong, thậm chí việc Trịnh Nam Y mất tích cũng có thể có liên quan trực tiếp đến nàng ta.

"Cô là truyền nhân duy nhất còn sót lại của phái Cô Sơn. Sát thủ cấp ma dưới trướng Hàn Nha Thất, đặc biệt, cô còn là đệ tử của Điềm Trúc."

Đình viện hiện tại trừ hai người bọn họ tuy không còn ai khác, song vì lời mời đến gặp trước đó, Thượng Quan Thiển không có cách nào ra tay giết người diệt khẩu mà vẫn an toàn thoát ly. Hiểu rõ được điều này, Vân Vi Sam càng được đà lấn tới mặc cho sát ý phía đối diện vẫn không ngừng tăng lên.

"Cô có thể tiếp tục nói rằng cô không hiểu gì cả, ta không định vạch trần cô. Hôm nay ta đến chỉ vì muốn thương lượng, ta có thể giúp cô đi lấy thuốc giải Ruồi bán nguyệt, đổi lại cô phải phối hợp với ta một số chuyện. Trịnh Nam Y bị bắt khiến Cung Thượng Giác trở nên vô cùng đáng sợ, ta đã mong hắn không chọn trúng cô, dù sao cô cũng là đệ tử của bà ta, thân phận chưa bại lộ, nhiệm vụ thất bại có lẽ cũng không đến đường chết."

Vân Vi Sam cúi đầu, tự cảm thấy lời nói dối này khó nghe. Vô Phong chưa từng nương tay với những ai dù ít hay nhiều làm trái với yêu cầu, bởi điều bọn chúng không muốn tạo thành là tiền lệ.

"Nếu cô cho rằng giữa tình thế này bản thân vẫn có thể tự mình ra ngoài trao đổi tin tức thì coi như ta chưa nói gì cả."

Sự sợ hãi xẹt ngang trong đáy mắt Thượng Quan Thiển, những lời Vân Vi Sam nói nếu đều là sự thật. Giác Cung hiện tại chẳng khác nào đang giăng lưới chờ nàng mắc câu. Nàng rõ ràng chưa làm qua việc gì đã bị Cung Thượng Giác đưa vào tầm ngắm, chẳng lẽ chỉ vì lần gặp mặt duy nhất ở Y quán? 

"Trịnh Nam Y bị bắt và việc ta được chọn thật sự không liên quan đến cô? Việc cô lộ thân phận một khi đến tai bọn họ, cô nhất định sẽ chết."

"Ta biết."

Vân Vi Sam nhẹ nhàng rót xuống một chén trà, nàng uống cạn trong ánh mắt ngờ vực của Thượng Quan Thiển.

"Ta liều mạng cứu người, thêm cả sự hỗ trợ mù quáng của Cung Tử Vũ mới có thể toàn vẹn đứng ở đây. Nếu như ta có ý định nhắm vào các cô,
ngay trong đêm ta bị bắt cả hai người cũng sẽ bị mang đi. Hành động đêm đó của Cung Viễn Chuỷ cô cũng nhìn thấy rồi, Cung Môn thà giết lầm còn hơn bỏ sót."

Những lý lẽ này đủ thuyết phục, thêm cả việc thiếu hụt thông tin do nhiều ngày không điều tra được gì của Thượng Quan Thiển, dù nàng ta có không tin Vân Vi Sam đến đâu cũng sẽ không đến mức phản kháng.

Vân Vi Sam tuy dự tính nhiều thứ, mỗi quyết định đưa ra lại chỉ luôn là một phép thử. Đời trước Tử Vũ cũng từng đưa ra một phép thử, đáng tiếc sự lựa chọn của Thượng Quan Thiển là bản thân nàng ta. Vân Vi Sam không phải thánh nhân, nàng không thể o ép lòng người, càng không dám mạo hiểm đưa toàn quyền tự quyết cho người khác. Nên nàng không phô bày toàn bộ sự thật, không chân thành nói rõ những điều nàng biết, thay vào đó đem sự uy hiếp từ Cung Thượng Giác ra làm lá chắn.

Đối với nàng việc Thượng Quan Thiển cố gắng sinh tồn là không sai. Nhưng kẻ giữa ranh giới sống chết chưa từng nghĩ đến hai chữ "hi sinh" sao có thể mong người khác xem mình thành thân thích cùng chiến tuyến mà đối xử. Thượng Quan Thiển có thể ôm trên mình một lý tưởng to lớn mà nàng không biết, thù hận hay tự do, đối với nàng đều không còn quan trọng.

Sống qua một đời, Vân Vi Sam vốn đã xem chính mình là người Cung Môn, quay trở về đấu tranh vì Cung Môn, bảo vệ những người bên cạnh bằng cách thức của riêng nàng.

Có lẽ, so với Cung Viễn Chuỷ, nàng và Cung Thượng Giác càng thật sự giống nhau ở nhiều khía cạnh.

Thượng Quan Thiển giữ im lặng rất lâu, mãi đến khi trông thấy Vân Vi Sam rục rịch rời đi, nàng ta mới khôi phục dáng vẻ mềm mỏng vô hại thường thấy.

"Vì sao tỷ lại giúp ta?"

Vân Vi Sam ngước nhìn. Nàng ngạc nhiên vì suy nghĩ này của Thượng Quan Thiển.

"Ta không giúp cô, ta cần cô hỗ trợ. Ta đang tìm đường sống trong cửa tử. Nếu bây giờ trở ra chỉ có con đường chết, không bằng làm mọi giá để lật đổ nguồn cơn sự đe doạ này. Thượng Quan tiểu thư có cảm thấy hứng thú không?"

...

Rời đi Giác Cung không lâu sau đó, Vân Vi Sam trở về nữ khách với tâm trạng nặng nề. Thượng Quan Thiển muốn nàng giúp trả lại túi ám khí của Cung Viễn Chuỷ, nói với hắn nàng nhặt được, hoặc cứ đơn giản thả rơi ở bờ sông.

Thượng Quan Thiển rõ ràng đã quá coi thường Cung Viễn Chuỷ, hắn sao có thể không phát giác hành vi lấy trộm của nàng ta. Chẳng qua ngấm ngầm xem thử các nàng muốn làm gì, có khi lại là một phép thử khác từ Cung Thượng Giác cũng nên.

"Vân cô nương."

Cửa sổ mở toang từ lúc nào, Cung Viễn Chuỷ tiến vào cùng gió thoảng. Hắn tươi cười ngồi xuống bàn trà, đưa tay trước mắt nàng như chờ đợi.

"Ngài không những theo dõi ta, còn tự ý đi vào nữ khách, chấp nhẫn đại nhân có biết không?"

Vân Vi Sam đặt túi ám khí lên tay hắn, nàng nhỏ nhẹ oán trách.

Mấy ngày không gặp, tâm trạng Cung Viễn Chuỷ dường như thoải mái hơn. Hắn phớt lờ lời nàng nói, ánh mắt ranh mãnh quan sát nàng.

Nữ nhân này càng lúc càng kiêu ngạo, bịa chuyện không chớp mắt, đối đáp người khác cũng vô cùng thông minh.

"Ca ta trở nên đáng sợ lắm sao?"

Hắn với người nâng lọn tóc của nàng, thích thú dùng ngón tay xoay vòng.

Vân Vi Sam thoáng nhíu mày vì khoảng cách đột ngột thu hẹp và hành động trêu đùa của Cung Viễn Chuỷ, song nghĩ đến nhiệt độ cơ thể gần đây lại có chút biến động, nàng vẫn là nuốt xuống bực dọc, không hề tránh né hắn.

"Trong mắt ta các ngài đều đáng sợ, chẳng thể qua mắt được chuyện gì."

Cung Viễn Chuỷ lại cười, Vân Vi Sam cảm thấy hắn khi này thêm mấy phần mãn nguyện.

"Sợ hãi mới tốt."

Hắn vui vẻ lấy ra một bình sứ nhỏ, đoạn nhét vào tay nàng.

"Cho cô, thứ này tạm thời giúp thân thể mát lạnh, mấy ngày nữa vẫn cần đến y quán để ta quan sát, không thể lại dùng độc dược lung tung. Nội công chưa hồi phục cũng đừng lạm dụng."

Nghe thấy thế Vân Vi Sam do dự cắn môi, nét hoang mang tràn ngập trong đáy mắt. Cung Viễn Chuỷ nhìn nàng có chút ngây ngẩn.

"Chủy công tử, ta vẫn muốn chất độc lần trước, xin ngài cho ta giữ bên người một ít, ta sẽ thấy an tâm hơn."

Lo sợ hắn từ chối như thường lệ, Vân Vi Sam cúi thấp đầu ủ rũ.

"Nỗi đau đó đối với ta... quá đáng sợ."

Cung Viễn Chuỷ hốt hoảng dời tầm mắt, biết rõ dáng vẻ này của nàng không thật lại chẳng có cách nào chống đỡ. Hắn bắt lấy cổ tay nàng, cẩn thận xem xét hồi lâu, xác định chưa có dấu hiệu gì trầm trọng mới nhẹ nhàng thở hắt.

"Hừ, nhát gan."

Cung Viễn Chuỷ cố trấn tĩnh bản thân, một lúc lâu hắn ngờ nghệch nặn ra được mấy chữ như thế.

"Đa tạ Chuỷ công tử."

Vân Vi Sam nở nụ cười với hắn, Cung Viễn Chuỷ không kịp phòng bị ngay tức khắc thẫn thờ. Vệt đỏ khả nghi lan rộng tới mang tai, đôi mắt thiếu niên khi thường sắc bén bỗng trở nên mờ mịt.

"Chuỷ công t..."

"Ta có việc đi trước, cô... hạn chế di chuyển lung tung."

Nói rồi hắn lao ra cửa, vội vàng biến mất như cách hắn bất thình lình xuất hiện.

Vân Vi Sam đột ngột bị bỏ lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, rất lâu sau đó vẫn không ngừng suy nghĩ hàm ý Cung Viễn Chuỷ khi đó đề cập.

"Hạn chế di chuyển... hắn rốt cuộc có ý gì?"

Ở Giác Cung, Cung Thượng Giác đang yên tĩnh làm việc thì bị động tĩnh của đệ đệ mình thu hút. Cung Viễn Chuỷ vừa về tới đã lầm lì đi đến góc phòng, ngập ngừng chào hắn rồi thất thần ngồi ở đó.

"Đệ... mới vừa uống rượu."

Nhìn khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng không rõ nguyên do, hắn ấp úng giải thích khiến Cung Thượng Giác càng thêm phần ngờ vực.

"Giấu đầu hở đuôi."

"Ca!"

Cung Thượng Giác lắc đầu, hắn quay lại với mớ công việc của hắn, không tiếp tục để ý sự bất thường của Cung Viễn Chuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro