03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cách vài năm Phong Tuấn đều tổ chức cho mỗi một thế hệ một buổi concert để ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc. Đến lượt thế hệ ba năm nay ra mắt, để tiện cho concert sắp tới cũng như thuận tiện đào tạo các bạn nhỏ thế hệ sau, Phong Tuấn đã biết quyết định để thế hệ hai và ba ở cùng một công ty tại Bắc Kinh. Thông tin này cũng đã thông báo cho cả hai bên biết, nhóm gen ba sáng sớm đã có mặt bên dưới chuẩn bị bước vào công ty. Cùng lúc đó nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vừa từ thang máy đi ra, hai bên thân thiện chào hỏi nhau, lúc Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm lướt qua nhau, đôi mắt hai người liền va chạm, tuy lâu ngày không gặp nhưng đối với Lưu Diệu Văn ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc, mà đối với Chu Chí Hâm lại rất xa lạ. Cậu dời mắt sóng vai cùng Tô Tân Hạo đi về hướng thang máy, Lưu Diệu Văn nhìn cậu, lông mày khẽ nhíu lại, nhận được sự thúc giục của Nghiêm Hạo Tường hắn đành quay đầu rời đi.

.

Cả ngày Lưu Diệu Văn không ngừng nghĩ đến ánh mắt ban sáng của Chu Chí Hâm khi nhìn mình, không còn chứa đựng sự yêu thương nữa mà thay vào đó ánh mắt khi cậu nhìn vào hắn như nhìn với một người xa lạ, không còn mỗi lần gặp hắn đều hớn hở gọi Lưu Diệu Văn. Hắn chà xát hai bàn tay mình, nghĩ nghĩ, tâm trạng có hơi phức tạp. Từ lúc hắn debut, hai người vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại, đến nổi các anh trai luôn nghĩ hắn và Chu Chí Hâm yêu nhau. Hắn rất muốn bản thân cũng giống với suy nghĩ của các anh, nhưng lại không biết tâm ý của Chu Chí Hâm ra sao. Mãi cho đến nửa năm sau Chu Chí Hâm không còn liên lạc cho hắn nữa, ban đầu Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ do Chu Chí Hâm bận rộn nên tạm thời không thể liên lạc, vậy mà hắn đâu ngờ sự im lặng của cậu kéo dài mấy năm, cho đến hôm nay hắn mới gặp lại Chu Chí Hâm.

Tống Á Hiên thấy em trai cả ngày buồn bã, cậu đi đến ngồi xuống, quan sát sắc mặt của hắn, thầm nghĩ đổ mưa được rồi.

"Sao vậy?"

"Hả?" Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Sáng nay em gặp tiểu Chu rồi nhỉ? Thế nào?"

Tống Á Hiên đưa nắm tay giả làm micro đưa trước mặt Lưu Diệu Văn, hắn nhìn tay cậu phiền muộn gạt tay Tống Á Hiên ra, cười gượng.

"Gặp rồi, nhưng cậu ấy có gì đó lạ lắm!"

"Lạ làm sao?"

"Em trong mắt cậu ấy giống như một người xa lạ vậy!"

Tống Á Hiên trầm ngâm suy nghĩ, cậu cũng đồng tình với Lưu Diệu Văn.

"Đúng vậy! Mỗi lần gặp em, cậu ấy chỉ là chưa nhảy lên người em thôi đó. Nhưng lúc sáng anh để ý, trông cậu ấy có vẻ rất lạnh nhạt."

Lưu Diệu Văn không trả lời, lời nói của Tống Á Hiên làm hắn phải suy nghĩ nhiều. Phải chăng là do xa cách quá lâu nên tình cảm cũng dần phai nhạt đi. Nhưng trong lòng hắn, vẫn không quên được hình bóng của cậu.

.

Công ty ở Bắc Kinh cũng không khác gì ở Trùng Khánh, nhóm gen ba trở về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo là hai người ra ngoài cuối cùng, chủ yếu là do Chu Chí Hâm quá chậm chạp Tô Tân Hạo phải ở lại chờ cậu. Hai người đang đứng chờ thang máy, cửa thang máy mở ra người bên trong là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, bốn người gặp nhau không hẹn mà trò chuyện đôi câu.

"Chào sư huynh!"

"Hai đứa ra ngoài ăn tối à? Những người khác đâu?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Bọn họ đi trước rồi, bọn em tới sau!" Chu Chí Hâm nói.

Hai người tạm biệt sư huynh, Chu Chí Hâm vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường, bị Tô Tân Hạo kéo vào thang máy. Cậu nói với Tô Tân Hạo

"Hạo Tường sư huynh đúng là đẹp trai!"

"Anh ấy đẹp nào giờ rồi anh mới biết sao?" Tô Tân Hạo thản nhiên trả lời.

Chu Chí Hâm "ồ" một tiếng.

.

Ngày hôm sau Lưu Diệu Văn nhịn không được chạy tới tìm Chu Chí Hâm, nhưng cậu đã ra ngoài, Lưu Diệu Văn phải tìm một lúc mới thấy cậu, trên tay Chu Chí Hâm mua rất nhiều vật dụng trị thương. Cậu nhìn thấy hắn, cảm giác rất xa lạ, nghĩ ngợi ở công ty ngoài đám nhóc đi theo cậu ra thì những người còn lại đều là đàn anh của cậu, Chu Chí Hâm không do dự buộc miệng gọi:"Sư huynh!"

Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi lại:"Cậu vừa mới gọi tôi là gì?"

Chu Chí Hâm nghĩ mình đã nói gì sai, cậu nhỏ giọng:"Sư...sư huynh!"

Thấy vẻ mặt khó chịu của Lưu Diệu Văn không bớt đi, Chu Chí Hâm có hơi lo lắng, cậu nhìn kỹ vào hắn suy nghĩ coi mình nên nói như thế nào.

"Lúc trước cậu không gọi tôi như vậy?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên nói. Cậu ngây người ra giây lát, hai người họ có quen nhau à?

"À, vậy sao? Xin lỗi sư huynh tôi...à không tôi..."

Chu Chí Hâm bối rối không biết xưng hô với hắn như thế nào, gọi sư huynh thì Lưu Diệu Văn nổi giận cậu cũng không biết phải làm sao. Mà trong trí nhớ của Chu Chí Hâm, cậu chưa từng gặp qua hắn.

"Cậu làm sao vậy? Nhìn tôi bây giờ lạ lắm à?"

Chu Chí Hâm lắc đầu lia lịa. Cậu căn bản không dám thừa nhận.

"Vậy tại sao cậu lại giả vờ không biết tôi?"

Chu Chí Hâm bối rối nhìn hắn, không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói sai điều gì, Lưu Diệu Văn lại nổi giận cho coi, mặc dù bây giờ mặt hắn cũng xem như đã rất khó coi rồi.

"Tôi...thật sự không nhớ chúng ta từng gặp nhau."

Lưu Diệu Văn khựng lại, lông mày giản ra không ít, hắn nhìn Chu Chí Hâm chằm chằm, tiêu hóa lời nói của cậu. Đột nhiên hắn bật cười, tiến thêm một bước Chu Chí Hâm liền lùi một bước.

"Cậu đang giỡn với tôi đó hả?"

Chu Chí Hâm hồi hộp lắc đầu, ánh mắt vô cùng chân thành. Lưu Diệu Văn cho dù không tin, khi nhìn vào đôi mắt của Chu Chí Hâm hắn buộc phải tin điều đó. Ánh mắt của cậu quá chân thật, không một chút gì gọi là giả tạo. Trong lúc Chu Chí Hâm phải đối mặt trước sự căng thẳng từ Lưu Diệu Văn thì Tô Tân Hạo xuất hiện, Chu Chí Hâm thầm thở phào.

Cậu ta nhìn thấy hai người đứng chung với nhau, do dự rồi đi tới.

"Diệu Văn sư huynh cũng ở đây à?"

Lưu Diệu Văn gật đầu. Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm vỗ vai cậu.

"Mọi người đang chờ anh đó!"

"À...anh biết rồi! Anh vào ngay đây!"

Chu Chí Hâm cúi người tạm biệt Lưu Diệu Văn rồi chạy đi, Tô Tân Hạo đi phía sau thì Lưu Diệu Văn gọi lại.

"Chu Chí Hâm cậu ấy, sao lại như vậy?"

"Chuyện đó..." Tô Tân Hạo hơi ấp úng.

Lúc bọn họ còn hoạt động ở Trùng Khánh, có một lần bị fan tư sinh bao vây, Chu Chí Hâm vì muốn mọi người có thể an toàn rút lui mà vô tình xảy ra một tình huống khiến cả nhóm có nghĩ cũng không dám nghĩ. Cậu phải mất vài tháng điều trị mới khỏi, đổi lại cậu ta không còn nhớ một vài chuyện trước đây nữa, vì vấn đề quá nghiêm trọng nên công ty ở Trùng Khanh buộc phải phong tỏa thông tin, chuyện này ngoài những người trong  công ty thì không còn ai biết nữa.

Lưu Diệu Văn ngồi một bên nhìn Chu Chí Hâm đang đùa với đám nhóc. Hắn không ngờ Chu Chí Hâm ở Trùng Khánh lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, mà bọn họ không một ai thông báo với hắn. Chu Chí Hâm đột nhiên dừng cười, cậu nhìn về phía trước là chỗ của Nghiêm Hạo Tường, hình như anh bị thương rồi, Hạ Tuấn Lâm đang kiểm tra vết thương cho Nghiêm Hạo Tường.

"Để tớ đi mua băng cá nhân!"

"Đây! Em có!"

Chu Chí Hâm đưa miếng băng cá nhân cho Hạ Tuấn Lâm, vừa nãy phát hiện Nghiêm Hạo Tường bị thương cậu đã nhanh tay lấy nó ra, Hạ Tuấn Lâm cảm ơn cậu rồi dáng lên cho Nghiêm Hạo Tường. Chu Chí Hâm không đi ngay mà ngồi xuống nhìn anh, Hạ Tuấn Lâm để ý thấy ánh mắt cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường không đúng lắm, nhưng cũng yên lặng coi như không nhìn thấy. Lưu Diệu Văn ở phía sau hai tay siết chặt lấy nhau, trong phòng xuất hiện nhiều tầng u ám. Hành động của Chu Chí Hâm làm cho những người còn lại của Thời Đại cảm thấy ngạc nhiên, họ liếc Lưu Diệu Văn nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt. Hình như là ghen rồi! Có điều chỉ có tam  đại vẫn tỏ ra bình thường, bởi vì bọn họ biết nguyên nhân trong đó.

.

Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn kéo vào phòng của cậu, hắn còn tiện tay khóa cửa, cả hai hiện tại đang đối mặt nhau. Nhìn gương mặt đầy sát khí của Lưu Diệu Văn, cậu có hơi sợ hãi. Hắn lấy điện thoại trong túi mình ra, bấm bấm gì đó rồi đưa tới trước mặt Chu Chí Hâm. Cậu nhìn vào điện thoại, nhìn thấy hai người vui vẻ chụp chung, trông rất...thân nhau. Lưu Diệu Văn rút điện thoại lại, bấm bấm gì đó, rồi đưa cho Chu Chí Hâm. Đó là cuộc đối thoại giữa cậu và Lưu Diệu Văn, cách nói chuyện của cậu với hắn khi đó khác xa với hiện tại, mà hai người có vẻ rất thân thiết. Lưu Diệu Văn ngày nào cũng nhắn tin hoặc gọi điện cho cậu, có một khoảng thời gian hắn có liên lạc với Chu Chí Hâm mà cậu thì không thấy trả lời hắn nữa. Chu Chí Hâm trả điện thoại lại cho Lưu Diệu Văn, cậu cúi đầu không biết nên bắt đầu từ đâu thì Lưu Diệu Văn lên tiếng.

"Cho nên, cậu đã quên tôi!"

"..."

"Mà tôi, không có giây phút nào không nghĩ đến cậu!"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu khó tin nhìn hắn.

"Tôi thích cậu! Còn cậu! Cậu có thích tôi không?"

"..."

"Đợi đến khi cậu nhớ lại, có thể cho tôi câu trả lời không?"

Chu Chí Hâm vẫn còn hoang mang, cậu mơ hồ gật đầu, không phát hiện ra mình đã đồng ý với hắn.

.

Concert tam đại vừa kết thúc, Chu Chí Hâm đột nhiên ngất xỉu được đưa vào bệnh viện. Lúc Lưu Diệu Văn chạy tới đã nhìn thấy cậu ngồi trên giường bệnh đang nghịch trống mà bọn con nít hay chơi, hắn mới bình tĩnh mở cửa bước vào. Tim Lưu Diệu Văn đập liên hồi, hồi hộp đứng trước giường bệnh Chu Chí Hâm lần này hắn thầm hi vọng cậu không quên hắn nữa. Chu Chí Hâm ngước mặt nhìn Lưu Diệu Văn, qua vài phút Lưu Diệu Văn khẩn trương không thôi, hắn nắm chặt tay không dám mở miệng, sợ Chu Chí Hâm sẽ hỏi hắn là ai.

Chu Chí Hâm tròn mắt nhìn hắn một hồi, khóe mắt liền cong lên cười với hắn, nụ cười vô cùng quen thuộc Lưu Diệu Văn thầm nhẹ nhõm trong lòng, hắn lúc này mới dám tiến đến ôm cậu vào lòng. Chu Chí Hâm ôm lại hắn, hơi ấm này cậu đã không còn cảm nhận lâu lắm rồi. Lưu Diệu Văn buông Chu Chí Hâm ra đối diện với cậu.

"Vậy câu trả lời của cậu là gì?"

Chu Chí Hâm giả ngốc:"Câu trả lời gì?"

Lưu Diệu Văn hoài nghi nhìn cậu, đừng nói cậu hồi phục trí nhớ liền quên mất chuyện trước đây đi. Trong khi hắn còn đang bực dọc, Chu Chí Hâm bất ngờ hôn hắn, mỉm cười nói.

"Câu trả lời như vậy đã được chưa?"

Lưu Diệu Văn cười khoái chí, ôm lấy cậu hôn ngược lại.

"Được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro