04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cùng công ty với nhau, nhưng công việc của thực tập sinh ở Trùng Khánh và Bắc Kinh hoàn toàn riêng biệt và không ảnh hưởng đến nhau. Thực tập sinh ở Trùng Khánh không được đến công ty ở Bắc Kinh, ngược lại thực tập sinh ở Bắc Kinh cũng vậy. Mỗi năm Lý Phi sẽ tổ chức một buổi họp mặt nhân ngày thành lập công ty, tất cả các thực tập sinh đều có mặt.

Chu Chí Hâm đi loanh quanh ngoài hành lang, hội trường rất rộng cậu nghĩ chắc có lẽ mình đã lạc đường rồi cũng nên. Điện thoại trên tay Chu Chí Hâm đột nhiên rung lên, cậu ấn vào xem thử là tin nhắn mà Tô Tân Hạo gửi tới.

"Chu ca, đâu rồi! Đừng đi lung tung, kẻo gặp tên biến thái W thì sao!"

W mà Tô Tân Hạo nhắc tới là một người vô cùng bí ẩn, không ai biết thân phận thật của hắn, bao gồm giới tính, tuổi tác, chiều cao và cân nặng. Bởi vì hắn có một biệt tài đó là cải trang, còn được mệnh danh là người có hàng trăm khuôn mặt. Hành động của hắn rất bất thường, không ai biết hắn xuất hiện vì mục đích gì, có gây hại đến mọi người hay không, cho nên Tô Tân Hạo thường gọi hắn là biến thái W. Chu Chí Hâm chưa từng gặp hắn ngoài đời, cho dù có gặp cậu cũng không phát hiện ra được, có khi giây sau đó Tô Tân Hạo đột nhiên xuất hiện, nói không chừng cậu còn không nghi ngờ gì mà nghĩ người đó là Tô Tân Hạo, thậm chí còn hoài nghi chính mình có phải W hay không.

Chu Chí Hâm trả lời Tô Tân Hạo xong rồi cất điện thoại vào túi, cậu đi thẳng về phía trước, có lẽ đi thêm một đoạn là tới nơi. Chưa đi được mấy bước, Chu Chí Hâm cảm giác bản thân bị một lực mạnh nào đó ép sát vào góc tường. Đến khi cậu định thần lại mới nhìn kỹ người trước mặt. Người đó mang một đôi giày da, trên người là chiếc áo khoác đen dài tới chân, Chu Chí Hâm nhìn lên phía trên, người nọ có một khuôn mặt rất điển trai đội một chiếc mũ đen, đang giễu cợt nhìn cậu. Chu Chí Hâm lúc này mới nhớ ra, cậu từng nhìn thấy người này trên tivi, sư huynh Lưu Diệu Văn. Còn việc tại sao hắn ở đây và làm ra hành động thế này thì cậu không biết.

Chu Chí Hâm vừa mở miệng, lời nói chưa kịp thốt ra đã nghe thấy có người hô to. Bất ngờ cậu bị Lưu Diệu Văn hôn lấy, khoan miệng vừa mở Lưu Diệu Văn thuận thế luồn vào, Chu Chí Hâm bất động cậu mở to mắt ngạc nhiên bởi hành động của hắn. Ngay cả những người kia nói gì cậu cũng không nghe thấy, chỉ cảm nhận được bọn họ chạy lướt qua hai người. Lưu Diệu Văn liếc hai tên vừa chạy đi, sau đó nhắm mắt cảm nhận mùi vị ngọt ngào từ đôi môi Chu Chí Hâm, môi cậu rất mềm lại ấm áp khiến hắn luyến tiếc không muốn tách ra. Đến khi Chu Chí Hâm cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa cậu mới dùng hết sức lực đẩy Lưu Diệu Văn ra. Cậu cúi người thở hổn hển, khả năng nói chuyện cũng vì thế mà tạm gián đoạn. Lưu Diệu Văn đỡ hơn cậu, hắn đừng thẳng người nhìn gương mặt phím hồng của Chu Chí Hâm, miệng nhoẻn lên không khác gì mấy tên lưu manh.

"Sư...huynh..."

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, trong đầu chợt lóe lên, hình như những người vừa nãy đang đuổi theo tên biến thái W. W? Hắn đến đây rồi à? Cậu nhìn Lưu Diệu Văn lần nữa, trong lòng thoáng kinh ngạc.

"Anh là...tên biến thái..."

À không? Đó là Tô Tân Hạo nói!

"Anh là W!"

Lưu Diệu Văn khoái chí cười, hắn lấy tay búng trán cậu:"Thông minh!"

Giọng nói Chu Chí Hâm có chút kích động:"Chẳng lẽ anh...Không đúng! Anh dám giả mạo Văn ca."

Lưu Diệu Văn cười giễu cợt, xoa đầu Chu Chí Hâm:"Ngốc!"

"Chu ca!"

Tô Tân Hạo cùng mấy đứa em từ đằng xa gọi cậu, Lưu Diệu Văn một tay đút túi hơi nghiêng đầu. Hắn cười với Chu Chí Hâm còn nhéo má cậu một cái, sau đó dứt khoát nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Khiến Chu Chí Hâm một phen kinh hoàng. Đây là tầng 18 đó? Anh ta không muốn sống nữa? Cậu còn định nhìn ra cửa sổ xem sao thì Tô Tân Hạo đã đến giục cậu, Chu Chí Hâm chỉ đành chuyển hướng sang Tô Tân Hạo.

"Anh đi đâu từ nãy tới giờ? Đi, mọi người đã đến đủ hết rồi!"

"À, ờ."

"Còn nữa, lúc nãy anh đang nói chuyện với ai thế?"

Chu Chí Hâm nghe thấy thì giật mình, nếu để Tô Tân Hạo biết người đó là W cậu nhất định sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.

"Làm gì có ai! Đi thôi."

Tô Tân Hạo không một chút nghi ngờ gật đầu, cùng mấy anh em đi phía trước, Chu Chí Hâm chậm rãi đi phía sau, bàn tay khẽ chạm môi mình, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

.

Hành động đầu tiên Chu Chí Hâm làm khi bước vào hội trường là quét mắt tìm Lưu Diệu Văn, hắn đã ở đây từ khi nào đang cùng những người khác trò chuyện. Quần áo trên người hắn cũng thay đổi, cả người đều là y phục màu trắng, chỉ có chiếc nơ trên cổ là màu đen, tóc hắn vuốt lên lộ cả trán, khác với dáng vẻ khi nãy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn dời tầm mắt sang nhìn cậu, khóe môi hắn cong lên, không e ngại cái nhìn từ Chu Chí Hâm. Dáng vẻ như muốn nói với cậu, người khi nãy cậu gặp và hắn là cùng một người. Chu Chí Hâm mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, muốn lựa thời cơ đi tố cáo Lưu Diệu Văn với các sư huynh.

Cậu cùng Tô Tân Hạo dạo một vòng, cũng trò truyện không ít với các sư huynh, chỉ ngại chạm mặt với Lưu Diệu Văn. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hắn, Chu Chí Hâm mới đến tìm sư huynh, Nghiêm Hạo Tường người cách gần cậu nhất.

"Sư huynh, em có chuyện muốn nói với anh!"

"Là tiểu Chu à? Có chuyện gì thế?"

"Thật ra, Văn ca chính là W!" Chu Chí Hâm không do dự cất lời.

Nghiêm Hạo Tường ngẩn ra, sau đó cười cười.

"Anh lại thấy em giống W hơn!"

"Không, không phải!" Chu Chí Hâm bối rối.

"Được rồi, chọc em thôi! Nếu tiểu Lưu thật sự là W, thì em ấy cũng không làm hại tụi anh được."

Chu Chí Hâm vẫn còn muốn nói, nhưng nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Nghiêm Hạo Tường. Cậu biết Nghiêm Hạo Tường không tin những gì mình nói, nhưng sự thật là vậy, ánh mắt khi nãy của hắn...

.

Một đêm không mộng mị, Chu Chí Hâm ngủ một giấc tới sáng. Vừa mở mắt ra đã phát hiện bên cạnh dường như có thêm một người, cậu quay đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn từ khi nào đã nằm cạnh mình, tay chống đầu đang nhìn Chu Chí Hâm chằm chằm. Cậu giật mình lùi về sau, giữ khoảng cách với hắn.

"Sao anh lại vào đây được?"

Lưu Diệu Văn chỉ chỉ về phía cửa sổ. Chu Chí Hâm cả kinh nhìn hắn.

"Anh vào đây làm gì? Lỡ bị phát hiện thì sao?"

Lưu Diệu Văn ngồi dậy, giọng điệu lười biếng:"Bởi vậy tôi mới vào bằng cửa sổ!"

Lưu Diệu Văn vẫn không có dấu hiệu ngưng nhìn Chu Chí Hâm, cậu không muốn để ý tới hắn nữa, dứt khoát xoay người xuống giường, lại bị Lưu Diệu Văn kéo ngược lại.

"Anh làm gì?"

"Em đoán xem!"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa tiến lại gần Chu Chí Hâm, cả người đều đè lên người cậu. Chu Chí Hâm có phản kháng như thế nào, với sức lực của Lưu Diệu Văn cậu cũng làm không lại.

"Có tin tôi nói với mọi người anh là tên biến thái..."

"Nói đi! Xem xem bọn họ có tin em không?"

Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn luồng vào trong áo Chu Chí Hâm, cậu giật mình giãy giụa.

"Chẳng phải em nói với Nghiêm Hạo Tường rồi còn gì! Anh ấy có tin em không? Không, đúng chứ?!"

Lưu Diệu Văn khẽ cười, bàn tay từ từ dời lên phía trên.

"Anh dừng lại!"

Hắn nhướng mày, trưng ra vẻ mặt "em đoán xem tôi có dừng lại hay không?" trước mặt cậu.Chu Chí Hâm khó chịu nhìn hắn, cậu biết mình không làm lại Lưu Diệu Văn, cũng biết nói ra người khác sẽ không tin. Nhưng hành động và vẻ mặt đắc ý của hắn làm cậu rất khó chịu.

Cộc~cộc~

"Chu ca!"

Là tiếng gõ cửa của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm giật mình muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra lại bị hắn lần nữa bất ngờ hôn xuống. Chu Chí Hâm trợn mắt, trong lòng vô cùng sợ hãi, lỡ như Tô Tân Hạo đẩy cửa bước vào thì làm sao. Lưu Diệu Văn nhếch môi, thích thú nhắm nghiền mắt tận hưởng, hắn muốn nhìn xem Chu Chí Hâm sẽ xử lý như thế nào.

"Anh làm gì mà lâu thế? Mọi người đều xuống dưới đợi anh hết rồi!"

Tất nhiên Chu Chí Hâm cũng muốn trả lời, nhưng môi của cậu đã bị Lưu Diệu Văn khóa chặt, cả người đều không nhúc nhích được.

"Chu ca!"

Chu Chí Hâm sợ hãi đẩy Lưu Diệu Văn lại bị hắn ghì chặt. Cậu lo lắng không thôi, vậy mà hắn vẫn bình tĩnh như không hề có chuyện gì. Nếu như Tô Tân Hạo phát hiện Lưu Diệu Văn sư huynh trong phòng cậu, Chu Chí Hâm không biết nên giải thích làm sao. Việc nghệ sĩ ở công ty Bắc Kinh xuất hiện tại công ty Trùng Khánh là một việc rất khó xảy ra, nếu như không liên quan đến công việc bọn họ chắc chắn bị mắng. Đằng này còn bị hắn đè cả người hôn bất chấp.

"Anh không trả lời là em vào đó!"

"Anh ra ngay!"

Chu Chí Hâm khó khăn thở hổn hển, khuôn mặt phím hồng làm Lưu Diệu Văn rất thích thú, hắn khoái chí nhìn cậu cười cười. Khoảnh khắc tay Tô Tân Hạo đặt lên nắm cửa, Lưu Diệu Văn mới buông tha cho cậu.

"Vậy em xuống dưới chờ anh!"

"Được!"

Lúc chắc chắn Tô Tân Hạo đã đi rồi, Chu Chí Hâm mới thở phào một hơi, bây giờ cậu mới để ý tới Lưu Diệu Văn, hắn vẫn còn đè lên người cậu.

"Xuống ngay!"

Lưu Diệu Văn không trêu cậu nữa, hắn chậm rãi ngồi xuống giường, gương mặt lưu manh nhìn theo Chu Chí Hâm. Cậu bước xuống giường, duy trì khoảng cách với hắn, chỉ vào Lưu Diệu Văn nói.

"Anh...lần sau không được tùy tiện hôn tôi nữa!"

Lưu Diệu Văn nhúng vai.

Nói rồi cậu lấy quần áo xoay người đi vào phòng tắm, lúc đi ra Lưu Diệu Văn đã đi lúc nào không hay, cậu không còn tâm trạng đâu mà để ý rời phòng đi xuống lầu.

.

Vòng bạn bè của Chu Chí Hâm rất nhiều, trong đó có một đàn anh rất tốt với cậu. Hôm đó đột nhiên anh ta tỏ tình với cậu, Chu Chí Hâm rất ngạc nhiên cũng rất khó xử, cậu không biết nên từ chối làm sao để anh ta không bị tổn thương. Lưu Diệu Văn đúng lúc đang đứng từ đằng xa, Chu Chí Hâm ngước mắt có thể nhìn thấy. Đôi mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn chằm chằm cậu, tâm trạng không mấy tốt đẹp. Chỉ cần cậu dám nói đồng ý, hắn nhất định sẽ không tha cho cậu.

"Xin lỗi đàn anh! Nhưng em... có người mình thích rồi!"

Cậu lén quan sát Lưu Diệu Văn, phát hiện khóe môi hắn cong lên. Không nói Lưu Diệu Văn cũng biết, người Chu Chí Hâm thích là ai. Câu trả lời của cậu hắn rất hài lòng.

Chu Chí Hâm không muốn bộc lộ cảm xúc của mình, trước mặt Lưu Diệu Văn cậu tỏ ra rất lạnh nhạt. Nhiều lần Lưu Diệu Văn hỏi tới cậu đều cố ý né tránh đề tài này. Hắn không ngại để Chu Chí Hâm biết thân phận thật sự của mình, bởi vì hắn thích cậu, cậu cũng như vậy chỉ có điều cậu ngại bộc lộ ra mà thôi. Nếu cậu có lá gan đi tố cáo hắn như lần trước, thì kết quả cũng chỉ như vậy. Vì vậy ngoài Chu Chí Hâm ra, không một ai biết Lưu Diệu Văn chính là W.

Nhưng, bí mật rồi cũng sẽ có ngày bị phát hiện. Không biết thông tin từ đâu ra, cảnh sát đồng loạt tập trung tại công ty ở Bắc Kinh, lúc đấy Chu Chí Hâm có lịch trình tại đó, xong việc liền trở về ký túc xá ở tạm. Lúc cậu đến tầng 18 đã có rất nhiều người vây quanh Lưu Diệu Văn. Hắn vẫn bình tĩnh, như thể không có chuyện gì. Mọi người hỏi gì hắn liền trả lời thế đó. Lưu Diệu Văn ngước lên, nhìn vào Chu Chí Hâm đang ở ngoài cửa nhìn hắn, hắn không ngạc nhiên khi cậu ở đây, chỉ nhìn cậu cười một cái rồi rời tầm mắt.

Một lúc sau hắn bị cảnh sát đưa đi, lúc đi tới trước mặt Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn dừng lại. Hắn nhìn Chu Chí Hâm một cách ôn nhu, chờ mong cùng với sợ hãi, cất lời.

"Anh chính là W. Cho nên em, có thích anh nữa không?!"

Cậu không trả lời chỉ giươn đôi mắt nhìn hắn, nhìn thấy biểu cảm của Chu Chí Hâm như vậy hắn đã hiểu được phần nào, cúi đầu buồn bã cùng cảnh sát rời đi.

Được mấy bước, Chu Chí Hâm quay đầu:"Em đợi anh!"

Lưu Diệu Văn khẽ cười, gánh nặng trong lòng liền mất đi. Quay đầu nhìn Chu Chí Hâm, hắn nói:"Được."

Lưu Diệu Văn chỉ bị đưa đi để điều tra, thật ra nhân vật mà Lưu Diệu Văn đóng vai cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là thân phận W quá nổi tiếng, khiến lòng dân sợ hãi, bọn họ chỉ đơn giản nghĩ hắn là một kẻ nguy hiểm, cũng chưa từng nhìn thấy hắn làm hại ai. Vì để mọi người yên tâm, cảnh sát mới đồng ý nhận vụ này, muốn tìm hiểu sự thật nếu như không có gì nguy hại sẽ không gây khó dễ cho Lưu Diệu Văn. Mà hắn thân là một idol ban đầu chỉ muốn có thể tự do ra ngoài mà học cách cải trang, ai đời lại nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

Lúc thông tin Lưu Diệu Văn là W bị bại lộ, Nghiêm Hạo Tường còn tưởng rằng người tố cáo hắn là Chu Chí Hâm. Nhưng khi nghe thấy ba chữ "Em đợi anh!" của cậu, Nghiêm Hạo Tường liền bác bỏ suy nghĩ đó. Nhưng mà, cũng vì vậy mà em trai có được hạnh phúc cho riêng mình. Hắn vẫn còn lén lút chạy tới ký túc xá Trùng Khánh khiến Chu Chí Hâm nhiều lần như ngồi trên đống lửa, bằng tài cải trang của mình, hắn có thể tự do tự tại ra vào công ty Trùng Khánh mà không một ai phát hiện.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro