07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu từng là người thương hắn, cưng chiều hắn. Thế nhưng bây giờ lại sợ hãi khi gặp hắn!"





-----



Lưu Diệu Văn yêu Chu Chí Hâm nhưng cách mà hắn yêu cậu vô cùng sai trái. Mỗi ngày Lưu Diệu Văn chỉ biết đánh đập cậu, mắng cậu, bắt nhốt cậu mỗi khi Chu Chí Hâm có ý định chạy trốn. Chuỗi ngày tra tấn, Chu Chí Hâm chỉ muốn bản thân chết quách đi cho xong, nhưng rồi nghĩ lại bản thân chết rồi, Lưu Diệu Văn sẽ tha cho cậu? Chuyện gì sẽ xảy ra với thân xác còn ở lại của cậu đây? Chu Chí Hâm không thể chịu đựng được nữa, Lưu Diệu Văn ngày càng biến thái, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì để khiến cậu sợ hãi không còn ý nghĩ muốn rời khỏi hắn nữa. Chu Chí Hâm cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng giờ đây cuối cùng cậu có thể thoát khỏi hắn. Nằm trong lòng người mà mình từng rất sợ, nhìn hắn khóc, nhìn hắn gọi tên cậu. Đến cuối cùng thì Chu Chí Hâm có thể mỉm cười được rồi. Bởi vì cậu sau này cũng không còn gặp Lưu Diệu Văn nữa.




...


Chu Chí Hâm mơ màng mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu nhìn đâu cũng toàn là màu trắng. Phải mất vài giây Chu Chí Hâm mới có thể thích nghi được. Cậu từ từ ngồi dậy, cảm giác dưới thân rất mềm mại, Chu Chí Hâm nhìn xuống là một chiếc giường xa lạ khác với chiếc giường mà ngày thường cậu hay ngủ. Chu Chí Hâm để ý xung quanh mới phát hiện đây không phải nhà mình, cũng không giống nơi mà bản thân từng ở. Cậu quay đầu đối diện là một chiếc gương, trong gương phản chiếu bản thân cậu. Đầu óc Chu Chí Hâm tạm ngừng hoạt động, vẫn vóc dáng đó, vẫn gương mặt đó nhưng tại sao lại xa lạ đến vậy. Đang mãi mê suy nghĩ cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Diệu Văn gấp gáp đi vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng đi thẳng về phía Chu Chí Hâm.

"Tiểu Chu, em tỉnh rồi?!"

Nghe thấy có người Chu Chí Hâm quay đầu nhìn người trước mặt. Phản ứng đầu tiên mà Chu Chí Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn là vẻ mặt kinh hoàng và đầy sợ hãi. Cậu không nghĩ ngợi nhanh chóng lùi về sau. Lưu Diệu Văn ngược lại bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên, hắn không biết tại sao cậu lại như vậy liền lo lắng muốn lại gần trấn an cậu.

"Tiểu Chu, đừng sợ! Là anh, Lưu Diệu Văn."

"Lưu Diệu Văn!"

Chu Chí Hâm lặp lại ba chữ Lưu Diệu Văn cái tên mà cho dù cậu có chết đi một ngàn lần, Chu Chí Hâm vẫn không quên được. Sau đó Chu Chí Hâm liền ôm đầu khóc nấc lên dọa Lưu Diệu Văn một phen hú vía, Chu Chí Hâm khiến hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn không muốn nhìn thấy cậu đau lòng, vì mỗi lần như thế hắn đều chịu không nổi. Lưu Diệu Văn ý định muốn tiến lại ôm người yêu vào lòng, nhưng Chu Chí Hâm càng kích động hơn, cậu lùi về sau miệng không ngừng hét:"Đừng lại gần tôi! Xin anh! Đừng lại gần tôi! Đừng đánh tôi!"

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn cậu, hắn đánh cậu khi nào, hắn thương cậu còn không hết. Nghĩ đến đây thôi trong lòng Lưu Diệu Văn sinh nghi, nhất định là trong lúc hắn đi làm đã có ai ức hiếp cậu. Lưu Diệu Văn để Chu Chí Hâm bình tĩnh trong phòng, còn bản thân liền đi gọi tất cả người làm trong nhà. Đứng trước ông chủ mặt lạnh như băng, cả đám không ai hó hé một lời. Ở Lưu gia, ngoài trừ Chu Chí Hâm thì không môt ai có khả năng nhìn thấy Lưu Diệu Văn mỉm cười. Cũng chỉ có Chu Chí Hâm mới khiến tâm tính của hắn trở nên ôn nhu.

"Nói đi! Là ai to gan ức hiếp tiểu Chu?"

Ngay cả việc cử động cả đám cũng không dám làm huống chi là việc trả lời Lưu Diệu Văn. Thấy vậy một người phụ nữ lớn tuổi trong số đó mới lấy hết can đảm để lên tiếng:"Thưa thiếu gia! Bọn tôi ngay cả một sợi tóc của Chu thiếu cũng không dám động huống chi là ức hiếp cậu ấy."

Lưu Diệu Văn liếc bà:"Vậy tại sao em ấy lại kích động như vậy?"

Người giúp viếc cung kính:"Bác sĩ nói Chu thiếu vì cơ thể yếu nên mới ngất đi, trước đó cũng không xảy ra chuyện gì."

Lưu Diệu Văn vẫn còn nghi ngờ nhìn bà, nhưng vẫn tạm gác sang một bên bởi vì bảo bối của hắn vẫn còn hoảng sợ trong phòng.

Để tránh Chu Chí Hâm kích động lần nữa, Lưu Diệu Văn liền nhẹ nhàng mở cửa. Hắn nhìn vào trong nhìn thấy Chu Chí Hâm đang chôn mặt mình vào đầu gối, hắn bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

"Tiểu Chu!"

Chu Chí Hâm liền phản ứng, cậu muốn tránh khỏi hắn nhưng lại bị Lưu Diệu Văn nhanh chóng bắt được. Chu Chí Hâm như gặp ma, sống chết muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn.

"Tiểu Chu, là anh. Em nhìn cho kỹ đi, là anh."

"Thả tôi ra! Xin anh!"_Chu Chí Hâm gào khóc cố gạt tay Lưu Diệu Văn ra.

"Được, được. Anh thả em ra, nhưng xin em hãy bình tĩnh! Có được không?"

Lưu Diệu Văn liền bỏ tay cậu ra, Chu Chí Hâm nhanh chóng cách xa hắn. Nhìn cậu như vậy, tim hắn như đang rỉ máu. Lưu Diệu Văn ôn nhu nhìn cậu, giọng điệu đối với cậu vô cùng ôn hòa, dù cảm thấy rất lạ nhưng Chu Chí Hâm không còn tâm trạng đâu mà để ý,hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhắc mới nhớ, rõ ràng là cậu đã...chết rồi! Tại sao cậu lại ở đây? Còn cả Lưu Diệu Văn? Đột nhiên sao hắn lại trở nên ôn nhu như vậy? Tất cả nghi vấn, cậu chẳng có tâm trạng nào mà giải đáp. Chu Chí Hâm vẫn còn sợ hãi nhìn hắn, đối với hắn hết sức phòng bị mà Lưu Diệu Văn thì đang cố gắng trấn an cậu.

"Tiểu Chu em không nhận ra anh sao? Anh là Lưu Diệu Văn..."

Chu Chí Hâm ôm đầu lắc đầu.

Sợ Chu Chí Hâm không tin, Lưu Diệu Văn liền chỉ vào tấm ảnh cưới của hai người:"Em nhìn xem, đó là ảnh cưới của hai chúng ta."

Ảnh cưới?!

Trong đầu Chu Chí Hâm hiện tại có hàng ngàn câu hỏi.

Cậu từ từ ngước mặt lên, trong lòng liền kích động. Cậu như thể không tin vào mắt mình, trong ảnh Chu Chí Hâm vô cùng hạnh phúc khi đứng cạnh Lưu Diệu Văn, cậu còn mỉm cười nắm chặt tay hắn. Nụ cười mà Lưu Diệu Văn trước kia muốn thấy cũng chẳng được. Nay lại xuất hiện ở đây, lại còn là với Lưu Diệu Văn trước mặt cậu này. Điều này làm Chu Chí Hâm không thể tin, càng làm cậu thêm kích động mà nói không ngừng.

"Không thể nào! Không thể nào! Kết hôn? Sao tôi lại có thể kết hôn với anh? Tôi hận anh đến như vậy, ghét anh như vậy. Làm sao có thể kết hôn với anh?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày, từng câu từng chữ Chu Chí Hâm nói ra như ngàn mũi dao đâm vào tim hắn. Cậu hận hắn, thế tình cảm bao nhiêu năm qua với hắn là gì.

"Tiểu Chu, không phải em đã nói em rất yêu anh?"

"Yêu anh?" Chu Chí Hâm cười tự giễu:"Tôi hận anh còn không hết, mỗi ngày đều có suy nghĩ muốn rời khỏi anh, làm sao tôi có thể yêu anh. Đừng nói đến việc đứng cạnh anh, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn!"

"Tiểu Chu, nếu anh làm gì khiến em tức giận thì chúng ta từ từ nói. Được không? Xin em đừng đối xử với anh như vậy!"

"Từ từ nói? Không phải anh nên đánh tôi sao?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, hắn làm sao nỡ đánh cậu. Ngay cả việc làm Chu Chí Hâm nổi giận hắn còn không dám. Trong giới kinh doanh này ai mà chẳng biết Lưu Diệu Văn nổi tiếng cưng chiều Chu Chí Hâm nhà hắn.

"Anh làm sao có thể đánh em? Tiểu Chu..."

Lưu Diệu Văn tiến lên một bước.

"Anh đừng lại gần tôi! Xin anh đó Lưu Diệu Văn, tha cho tôi đi! Để tôi đi có được không? Coi như tôi xin anh!"

Lưu Diệu Văn chán ghét chính mình, lại không biết tại sao tâm trạng Chu Chí Hâm lại thay đổi đến vậy. Bởi vì Chu Chí Hâm kia đã chết liền xuyên vào Chu Chí Hâm ở hiện tại, bởi vì lúc trước chịu sự tra tấn từ Lưu Diệu Văn nên bây giờ cậu không bao giờ có thể tha thứ cho hắn. Lưu Diệu Văn trước giờ luôn nghe lời Chu Chí Hâm, hắn đứng dậy ngậm đắng đồng ý.

"Em không cần phải đi, cứ ở lại đây đi, sẽ có người lo cho em! Anh sẽ rời khỏi đây, sẽ không khiến em khó chịu!"

Nói rồi hắn bất đắc dĩ rời khỏi, mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải chiều theo ý cậu. Lưu Diệu Văn đi rồi Chu Chí Hâm an tâm hơn một chút, cậu vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên Lưu Diệu Văn lên xe rời đi. Lúc này cậu mới để ý xung quanh hoàn toàn xa lạ, bảo sao Lưu Diệu Văn bảo cậu ở lại đây. Có lẽ là hắn thật sự lo cho cậu chăng?

Lưu Diệu Văn giữ đúng lời hứa không xuất hiện trước mặt Chu Chí Hâm. Dường như hiểu được ý cậu, cứ cách vài ngày liền có người cùng Chu Chí Hâm ra ngoài. Dù sao cậu cũng không muốn ở trong nhà, lúc trước thường bị Lưu Diệu Văn nhốt lại, nên chuyện ra ngoài là một việc xa xỉ đối với cậu. Đồng thời Lưu Diệu Văn còn cho người đem rất nhiều thứ đến cho cậu, dì giúp việc và những người khác không ngừng nói tốt về hắn. Nói cậu là ngoại lệ của Lưu Diệu Văn, từ trước đến nay hắn vẫn luôn cưng chiều cậu như vậy. Chu Chí Hâm làm sao có thể tin được, những chuyện hắn đã làm với cậu, Chu Chí Hâm đều nhớ như in. Nói hắn yêu cậu chẳng thà nói hắn ghét cậu đi.

Cho đến một ngày rốt cuộc thì Chu Chí Hâm mới hiểu ra, là cậu đã xuyên vào thân xác này. Nơi này là nơi ở của người tên Chu Chí Hâm và có gương mặt giống với cậu. Còn việc tại sao cậu lại đến được đây thì Chu Chí Hâm không hiểu. Đáng chú ý hơn Lưu Diệu Văn thật sự tốt với cậu? Đã nhiều tháng trôi qua hắn vẫn như lời mình nói, không xuất hiện trước mặt cậu. Lưu Diệu Văn chịu được sao? Tất nhiên là không được rồi! Hắn muốn phát điên lên, đã lâu rồi hắn không được chạm vào người Chu Chí Hâm, điều này như một sự tra tấn đối với hắn. Biết làm sao được, hắn đành phải đợi, đợi Chu Chí Hâm nguôi giận, hi vọng những thứ hắn làm cho cậu có thể khiến Chu Chí Hâm một lần nữa chấp nhận hắn.

Chu Chí Hâm suy nghĩ rất nhiều, nổi hận trong con người cậu cũng vơi đi không ít. Bình tĩnh suy nghĩ, nếu bản thân đã xuyên đến nơi khác nói không chừng Lưu Diệu Văn hắn...cũng không xấu. Những việc mà hắn làm suốt mấy tháng qua đã đủ để chứng minh. Nhưng việc để cậu chấp nhận hắn vẫn còn cần thời gian. Chỉ có điều cậu vẫn chưa tin hẳn, cậu liền muốn mạo hiểm một lần. Lúc Lưu Diệu Văn vừa về tới đã nhìn thấy bồn tắm đầy nước bên trong là Chu Chí Hâm với cổ tay đầy máu. Nổi sợ hãi trong lòng Lưu Diệu Văn liền dâng lên, hắn sợ sẽ mất đi Chu Chí Hâm, tại sao cậu lại dại dột như vậy. Không nghĩ ngợi nhiều hắn liền nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện, ngồi đợi cậu trước phòng bệnh mười tiếng đồng hồ.

Rất may Chu Chí Hâm không sao, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Lưu Diệu Văn vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nếu rời khỏi ngộ nhỡ Chu Chí Hâm biến mất lần nữa hắn sẽ phát điên mất. Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Chu Chí Hâm, hôn lên mu bàn tay cậu.

"Tiểu Chu, em tỉnh lại đi! Anh suy nghĩ kỹ rồi, nếu em ghét anh như vậy em muốn gì anh đều nghe theo em. Kể cả việc bắt anh ly hôn với em."

Lưu Diệu Văn rơi lệ. So với việc rời xa Chu Chí Hâm thì chuyện mất đi cậu mới khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn có thể nhìn cậu từ xa, nhìn cậu hạnh phúc, hắn không muốn vì hắn mà Chu Chí Hâm tự tìm đường chết.

"Tiểu Chu em có thể tỉnh lại không?"

"Thật không?"_Giọng Chu Chí Hâm yếu ớt.

"Em tỉnh rồi!"_ Lưu Diệu Văn mừng rỡ.

Chu Chí Hâm không để ý, vẫn hỏi lại hắn:"Anh đồng ý ly hôn? Thật không?"

Lưu Diệu Văn hơi hối hận, cổ họng hắn như nghẹn lại, hắn không thừa nhận nhưng chỉ nói:"Chỉ cần em có thể vui vẻ như trước, anh đều đồng ý."

Lời nói có thể là giả nhưng ánh mắt thì không. Cậu có thể cảm nhận được sâu bên trong ánh mắt đó là một loại tình cảm không thốt ra được. Liệu bản thân có thể cho hắn cơ hội, cũng như cho cậu một cơ hội. Dù sao Lưu Diệu Văn trước mặt này cũng không phải Lưu Diệu Văn trước kia yêu cậu đến mất đi lý trí.

"Được."

Lòng Lưu Diệu Văn lạnh đi, cố nén đi nước mắt mà nở nụ cười chua chát. Tình cảm bao nhiêu năm hóa ra kết thúc như vậy. Không rõ nguyên nhân.

Chu Chí Hâm đột nhiên nắm tay hắn:"Tôi sẽ thử ở bên cạnh anh lần nữa!"

Lưu Diệu Văn nở nụ cười đầy nhẹ nhõm, hắn không quan tâm gì hết mà gật đầu. Chu Chí Hâm nói sao thì là vậy, mặt kệ là ai đi chăng nữa, hắn chỉ biết hắn không thể sống mà không có Chu Chí Hâm.







------------------------------------------------------------

Rất nhiều năm về sau, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân trước kia vẫn luôn muốn có một người yêu thương cưng chiều. Mà Lưu Diệu Văn kia lại không thể cho tôi điều đó, việc tôi xuyên vào cơ thể Chu Chí Hâm có lẽ là do lời cầu nguyện vẫn luôn ấp ủ trong lòng tôi. Gặp được một người yêu thương và quan tâm tôi!





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro