2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Thầy giáo khó xử đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì vẫn đứng im đợi ông lên tiếng, mà Chu Chí Hâm ở giữa hai người tò mò nhìn qua nhìn lại.

"À, trò Văn, thầy biết điều này rất khó xử, thầy cũng biết em không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng mà..."

Thầy giáo do dự nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó bất đắc dĩ thở dài.

"Bệnh này không trị không được vừa hay chỉ mới phát hiện. Trò cùng thầy phối hợp với bệnh viện để mà còn điều trị kịp thời!"

Lưu Diệu Văn khó hiểu với lời nói của ông. Hắn liếc Chu Chí Hâm, cậu ta không hiểu cái mô tê gì, nhìn thầy giáo gật đầu như đúng rồi.

"Bệnh gì ạ? Là ai bệnh?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Thầy giáo đồng cảm vỗ vai hắn.

"Thầy biết em khó mà chấp nhận, bệnh tâm thần phát hiện kịp thời vẫn có thể trị được. Nhà trường cũng sẽ giúp em."

Lúc này Lưu Diệu Văn mới tiêu hóa được ý nghĩa trong câu nói của ông, hắn mở to mắt ngạc nhiên. Thầy ấy lấy đâu ra thông tin bậy bạ này thế?

Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt không thân thiện nhìn Chu Chí Hâm, cậu ta hiểu ra liền lấy tay che miệng cố nhịn cười, không nhịn được liền phát ra tiếng. Giờ phút này hắn rất muốn mở miệng mắng cậu, nhưng không thích hợp cho lắm. Hình như hắn vừa bị nói là tâm thần!

"Em không có!"

Cho dù Lưu Diệu Văn có giải thích như thế nào, thì giáo viên trong trường đều không tin. Bọn họ đã chứng kiến hết thảy làm sao có thể tin lời Lưu Diệu Văn cho được. Dưới tình huống bị ép buộc lôi đi, Lưu Diệu Văn không thể kháng cự.

Trước khi đi cùng Lưu Diệu Văn Chu Chí Hâm ngoái đầu lại, nhìn thấy tiểu Mễ đang cười thỏa mãn.

02.

Lưu Diệu Văn mặc đồ bệnh nhân ngồi thẩn thờ trên băng ghế, một ông lão thấy cậu ngồi một mình liền đi đến ngồi xuống.

"Cậu trai! Cậu vào đây vì nguyên nhân gì thế?"

Lưu Diệu Văn không nhìn ông, trả lời:"Bọn họ nói cháu thường xuyên nói chuyện một mình , nói cháu có vấn đề nên đưa vào đây!"

"Thế cháu có nói chuyện một mình không?"

"Cháu..."

Lưu Diệu Văn nghen họng, nếu dựa theo góc nhìn của người ngoài mà nói, hắn đúng thật là đang nói chuyện một mình, điều này làm cho Lưu Diệu Văn nhất thời không biết nên nói như thế nào. Ông lão nhìn thấy phản ứng của hắn, gật đầu thở dài, vỗ vai hắn rồi đứng dậy.

"Tôi hiểu! Ai vào đây lần đầu cũng đều như vậy!"

Các người không hiểu! Tôi không bị tâm thần!!

Chu Chí Hâm bên cạnh cười hắc hắc, Lưu Diệu Văn liếc cậu, người này không biết quan tâm ân nhân của mình gì hết. Là ai đã khiến hắn phải ở đây hả?

Chu Chí Hâm dừng cười, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tôi thấy hay là cậu đừng tra nữa! Tôi nghĩ lúc trước có lẽ nghiêm trọng lắm cho nên tôi mới biến thành cái dạng này, mà cậu chỉ mới vào đây thôi. Hay là..."

Lưu Diệu Văn đánh gãy:"Như vậy sao được? Tôi đã hứa giúp cậu thì vẫn giúp cậu!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, nếu cậu đã nói nghiêm trọng tức là tiểu Mễ kia có tội. Kẻ có tội cần phải được trừng trị!"

Hắn nhìn cậu.

"Với lại đây cũng là tâm nguyện của cậu, cũng vì vậy mà cậu không thể siêu thoát được. Cậu muốn mình mãi mãi như vậy ư?!"

"Bệnh nhân Lưu Diệu Văn!" Tiếng của y tá vang lên, ngắt ngang cuộc đôi thoại của hai người.

Cả hai quay đầu nhìn y tá. Cô ta đang bước lại gần.

"Lại nói chuyện một mình à? Còn nói là không bị tâm thần đi?!"

Lưu Diệu Văn đang định phản bác thì bị tiếng cười của Chu Chí Hâm chọc cho tức, hắn bị y ta kéo đi không quên quay đầu thầm mắng cậu. Mà cái người kia, à không, hồn ma kia thì rất vui vẻ.

03.

Chu Chí Hâm phát hiện bản thân không còn nhiều thời gian nữa, cậu có thể thấy rõ bản thân đang mờ dần giữa ban ngày. Cậu không nói điều này với Lưu Diệu Văn, sợ hắn sẽ lo lắng. Nếu cậu không hoàn thành tâm nguyện thì sao? Cậu sẽ đi đâu? Có được đầu thai hay không? Buổi tối Lưu Diệu Văn lẻn ra ngoài bằng đường bí mật mà Chu Chí Hâm thăm dò được, quay về trường giúp Chu Chí Hâm tìm ra manh mối. Trên đường về trường Lưu Diệu Văn đụng phải một người, người nọ nói cậu là bạn học cùng khóa với Chu Chí Hâm, biết Lưu Diệu Văn đang điều tra chuyện của cậu nên muốn tới giúp đỡ. Cậu ta không biết nhiều chuyện trước kia của Chu Chí Hâm, trên người chỉ có quyển nhật ký mà cậu tìm được từ chỗ Chu Chí Hâm, tất cả đồ vật có liên quan đến Chu Chí Hâm đều bị người khác đem đi mất.

Bên trong quyển nhật ký toàn nhắc đến chuyện Chu Chí Hâm ở trường bị bạn học bạo lực, cậu ta có nhắc đến tiểu Mễ kẻ chuyên bắt nạt cậu, còn có một nhóm khác đi cùng với cô. Lúc còn sống, Chu Chí Hâm rất tự ti, thường trốn vào một góc để vẽ tranh. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Chu Chí Hâm không gặp người đó và yêu hắn, trùng hợp cũng là người trong lòng của một người bạn của tiểu Mễ, cô ta muốn đứng ra giúp bạn mình giành lấy tình yêu, cho nên chọn cách bắt nạt Chu Chí Hâm, dần dần cậu mất chứng trầm cảm. Cho đến dòng cuối cùng: Cậu không muốn sống nữa...!

Sau đó Chu Chí Hâm không còn viết gì nữa.

"Tình tiết máu chó gì vậy?" Chu Chí Hâm nhăn mặt.

Không khác nào đang đọc tiểu thuyết, nhưng nghĩ lại không ngờ quá khứ cậu lại tệ hại như vậy, còn vì một tên không nhớ nổi khuôn mặt mà bị bạn bè bắt nạt. Nếu cậu mà biết tên đó là ai, cậu nhất định sẽ bám lấy hắn. Dọa cho hắn sợ!

Lưu Diệu Văn nhất thời hắc xì một cái! Chắc là do ở bên ngoài lâu quá.

Hắn đưa quyển nhật ký cho Chu Chí Hâm:"Đây là câu chuyện của cậu mà?"

Chu Chí Hâm đưa tay nhận lấy:"Tôi biết, không ngờ lại như vậy!"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu trong lòng cảm thấy khó chịu, không ngờ một tên cà rỡn như cậu lại có câu chuyện thương tâm như vậy. Nếu như Chu Chí Hâm không gặp tên đó, có phải vẫn sẽ sống tốt hay không? Có khi hắn còn có thể gặp cậu.

04.

Do thời gian không còn nhiều, buổi sáng Chu Chí Hâm không xuất hiện thường xuyên lắm. Chỉ có Lưu Diệu Văn đơn phương độc mã hành động một mình. Hắn đến tìm tiểu Mễ nói ra tất cả mọi chuyện mình biết được. Bởi vì muốn bịt miệng hắn mà tiểu Mễ không từ thủ đoạn, cô bỏ ra một số tiền cho người ám sát Lưu Diệu Văn, hắn bị mấy tên đó truy đuổi cả người đầy vết thương. Lưu Diệu Văn chạy đến ngõ cục thì dừng lại. Hắn biết lần này mình xong đời rồi, chỉ có điều chuyện của Chu Chí Hâm vẫn chưa giải quyết xong.

Chu Chí Hâm xuất hiện trước mặt hắn, cậu lo lắng nhìn hắn. Cũng không thể ra tay giúp đỡ, mà mấy tên kia đang tiến lại gần.

"Tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi, Chu Chí Hâm!"

"Đừng nói nữa, tìm cách thoát thân trước."

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chí Hâm không còn cách nào, dựa vào chút sức lực còn sót lại của mình, điều khiển điện thoại trong túi Lưu Diệu Văn gọi điện cho cảnh sát. Nhưng Lưu Diệu Văn đã bị một tên đâm cho một nhát trước mặt Chu Chí Hâm, hắn ngã lăn ra đất khắp người đầy máu.

"Lưu Diệu Văn!"

Chu Chí Hâm quỳ xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, lo lắng nhìn vết thương của hắn. Lưu Diệu Văn nhìn cậu, khó khăn nói.

"Không sao!"

"Thằng đó đang nói chuyện với ai vậy?" Một tên trong đó hỏi, rất nhanh liền có câu trả lời.

"Mặc kệ đang nói chuyện với ai, xử nó đi!"

Cả đám tiến lại gần, Chu Chí Hâm căm phẫn nhìn bọn họ. Cậu không thể để Lưu Diệu Văn vì mình mà xảy ra chuyện gì được. Chu Chí Hâm nhìn hai bàn tay mình, vẫn còn một chút lực, có thể cầm cự đến khi cảnh sát tới. Chu Chí Hâm dang hai tay ra chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, tạo ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng vừa xuất hiện, ký ức trong hai người ùa về. Buổi chiều hôm đó, hắn nhìn thấy Chu Chí Hâm ngồi ở ven sông vẽ tranh, hắn đi tới làm quen với cậu, nói mình rất thích tranh của cậu. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có nụ cười đẹp đến như vậy, đẹp đến mức hắn tương tư mỗi đêm. Vậy mà trớ trêu làm sao hắn lại quên mất cậu.

05.

Chu Chí Hâm đau lòng rơi nước mắt, hóa ra người cậu vừa gặp đã yêu là Lưu Diệu Văn. Hình ảnh cậu dần dần mất đi ý thức ngồi trong phòng học hiện lên trong đầu cậu. Hắn là ngọn nguồn bắt đầu mọi chuyện, khiến cậu không cam tâm mà vẫn lang thang ở trần thế. Lúc trước muốn dọa cho tên cặn bã kia một trận, hóa ra người bị dọa là Chu Chí Hâm.

Cậu nhắm chặt mắt chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, mấy tên kia không ra tay được liền bị dọa sợ. Nhưng vẫn không thừa nhận mà tiếp tục đâm tới, mỗi nhát dao là mỗi lần sức lực của Chu Chí Hâm giảm xuống, Lưu Diệu Văn nhận ra điều đó, hắn phát hiện cậu không ổn, liền lo lắng.

"Chu Chí Hâm mau dừng lại!"

Nhưng Chu Chí Hâm vẫn không nghe.

"Tiểu Chu mau dừng lại đi em! Anh sai rồi!"

Mấy tên kia nhìn thấy Lưu Diệu Văn không ngừng la hét trong không khí, bọn họ sợ hãi dừng tay vừa định quay đầu chạy thì cảnh sát ập tới. Chu Chí Hâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu quỳ rạp xuống đất quay lưng với Lưu Diệu Văn. Cơ thể Chu Chí Hâm mờ dần, lúc Lưu Diệu Văn bị đưa đi, hắn vẫn không ngừng gọi tên cậu, mà Chu Chí Hâm chỉ nhìn hắn mỉm cười rồi biến mất.

06.

Lúc Lưu Diệu Văn tỉnh dậy bản thân đã nằm trong bệnh, hắn thất thần nhìn lên trần nhà trắng xóa, hồi tưởng lại mọi chuyện. Lưu Diệu Văn đột nhiên ngồi bật dậy, rút cây kim trên tay nhưng bị cảnh sát ngồi kế bên cản lại. Hắn giãy dụa trong lòng anh cảnh sát miệng không ngừng nói.

"Tiểu Chu đâu? Chu Chí Hâm đâu?"

"Chu Chí Hâm?"

Anh cảnh sát ghì chặt hắn.

"Ý cậu là cậu nhóc đã tự tử trong trường cậu lúc trước ấy hả?"

Động tác Lưu Diệu Văn ngừng hắn, ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt hắn nổi đầy tơ máu vì kích động.

"Anh nói cái gì?"

Rồi cúi đầu khóc nức nở, anh cảnh sát ôm lấy hắn.

"Lưu Diệu Văn!"

Chu Chí Hâm mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt Lưu Diệu Văn, hắn đứa tay ra muốn chạm vào cậu.

"Cảm ơn!"

Giọng Chu Chí Hâm rất dịu dàng.

"Cảm ơn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi sắp phải đi rồi! Anh đừng đau lòng quá, tôi không trách anh, có trách nên trách hai ta đã gặp nhau. Tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa, chỉ mong anh có thể vui vẻ sống tiếp!"

Nói rồi Chu Chí Hâm dần dần biến mất, Lưu Diệu Văn khóc càng lớn hơn, vươn người đưa tay bắt lấy cậu, nhưng chỉ chạm được không khí, Chu Chí Hâm hoàn toàn biến mất trước mặt hắn.

"Anh xin lỗi!"

07.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, nhà trường mới tá hỏa một phen. Bọn họ không ngờ trong trường lại xảy ra chuyện như vậy, mà ban lãnh đạo không ai hay biết. Theo lời kể của tiểu Mễ, cô ta là người phát hiện ra đầu tiên, lúc đó trời đã tối, biết chuyện này ít nhiều cũng sẽ liên quan tới mình, cô ta cùng nhóm người bắt nạt Chu Chí Hâm xử lý mọi chuyện, đem tất cả hồ sơ liên quan tới cậu đốt hết đi, nói dối rằng Chu Chí Hâm chuyển trường. Mà những người còn lại sợ liên lụy nên đã tự động chuyển trường, bọn họ sau này mang theo tội lỗi đó đến cuối đời. Còn tiểu Mễ cô ta bị tạm giam và đình chỉ học tập. Lưu Diệu Văn không truy cứu chuyện của cô ta đối với mình, điều hắn quan tâm và muốn cô ta thực hiện đó là xin lỗi Chu Chí Hâm. So với hắn thì điều đó mới là quan trọng, người cô ta có lỗi chính là Chu Chí Hâm, vì chuyện ngu xuẩn của cô mà cướp đi một mạng người.

Lưu Diệu Văn dùng khăn giấy lau sạch bụi trên mộ, nhìn thiếu niên với vẻ mặt ngây thơ trước mặt.

"Anh đến thăm em đây! Em có vui hay không?"

"Chắc không đâu nhỉ? Bởi vì anh là một thằng tội tệ!"

"Em biết không? Bọn họ hỏi anh đã nhìn thấy em sao? Còn hỏi anh có nhìn thấy gì nữa không?"

Lưu Diệu Văn bật cười.

"Đúng là một đám ấu trĩ! Anh làm sao nhìn thấy người nào khác ngoài em chứ!"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu vuốt ve tấm ảnh, hắn ngồi đó một lúc rồi đứng dậy ra về. Lúc ra ngoài còn bị một cậu nhóc đụng trúng, Lưu Diệu Văn ngồi xuống đỡ cậu bé lên, hắn giật mình ngẩn ra giây lát, đến khi phụ huynh của đứa nhỏ đi lại hắn mới choàng tỉnh. Mỉm cười rồi rời đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro