Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếc rằng đời không như là mơ. Bọn họ cứ nghĩ Tiểu Chu là Alpha nhưng cậu cất tiếng trả lời làm bao mơ mộng của bọn họ tan vỡ.

   "À ừm.....thật ra tớ chưa phân hoá vớ cả theo báo cáo xét nghiệm giới tính thì 90% tớ là Omega."

   Nghe đến câu đó xong, mấy Omega ban nãy còn bảo muốn lấy cậu liền im bặt. Cả bọn bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Một lúc sau An Trạch lại bảo.

   "Omega thì sao chứ, cậu vẫn đẹp mà đúng không."

   Cả bọn lại hùa lên tán thành. Đang nháo nhào thì một tiếng *Cạch* vang lên kèm theo âm thanh trầm của một người đàn ông tuổi trung niên.

   "Cái lớp này không coi tôi ra gì đúng không? Tôi bảo giờ tự học lấy sách vở ra học mà sao vẫn cứ ngồi đấy tám chuyện hả? Có tin tôi để tháng này hạnh kiểm xấu không?"

   Cả bọn thấy thầy giáo liền cuống cuồng chạy về chỗ. Chu Chí Hâm thấy vậy khẽ cười. Lớp trưởng lại được cả bọn đặt niềm tin vào thuyết phục thầy giáo.

   "Thưa...thưa thầy, bọn em đang làm quen với bạn mới. Không phải thầy bảo bọn em không được bắt nạt bạn mà phải giúp đỡ bạn sao?"

   Nghe thấy lớp trưởng - học trò cưng của mình lên tiếng, lão Tôn liền quay ngoắt 180 độ.

   "À ừ, thế mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn nhé."

   Nói rồi lão Tôn lại đi ra khỏi lớp. Thấy vậy cả bọn mới thở phào.

   "Cậu thấy không, đúng là học trò cưng của thầy có khác. Xin cái được luôn."

   "Đúng rồi. Nhờ ơn lớp trưởng đó nha."

   Tả Hàng thấy thế chỉ cười rồi đi về chỗ. 

                                                  Giờ ăn trưa 

   Giờ ăn trưa đến, đám học sinh lớp 12A lại chạy xuống nhà bếp. Trong lớp chỉ còn lại vài người. Chu Chí Hâm thấy người bên cạnh mình vẫn còn ngủ liền quay sang khẽ gọi.

   "Bạn gì đó ơi, giờ ăn trưa rồi mà cậu vẫn ngủ sao?"

   Thấy có người làm phiền Lưu Diệu Văn quay sang lườm với sát khí dày đặc. Chu Chí Hâm liền cuống quýt xin lỗi.

   Trương Cực thấy vậy khẽ cười rồi nói.

   "Tốt nhất cậu đừng nên động vào cậu ta, làm sao thì lại rước hoạ vào thân."

  "Hử? Mày nói sao? Tao có làm gì mày hả?"

   "Thôi thôi, tao đi ăn với bảo bối của tao đây. Mày có đi không?"

   "Tốt nhất đừng có thồn cơm chó cho tao."

   "Biết rồi đại ca."

   Nói rồi Trương Cực định quay sang kéo tay Tả Hàng đi xuống phòng bếp thì nghe thấy bé người yêu mình thì thầm.

   "Cái....cái đó, em có thể gọi Chu Chu đi chung không?"

   Tuy rằng không thích nhưng thấy bảo bối mình làm nũng như vậy làm sao mà Trương Cực chịu được nên đành đồng ý. Tả Hàng vui vẻ đến khoác vai Chu Chí Hâm.

   "Chu Chu à, cậu có muốn đi ăn trưa cùng bọn tớ không?"

   "Cái đó.... người yêu cậu cho phép sao?"

   "Đương nhiên rồi, đi nhé."

   "À... ừm."

   Chu Chí Hâm vừa trả lời vừa lén nhìn con người toả ra sát khí từ phía xa.

                                                 Nhà bếp

      Tả Hàng ấn nhẹ vai Chu Chí Hâm xuống ghế ngồi, cười nói.

   "Cậu ngồi xuống đi để tớ với Trương Cực đi lấy đồ ăn cho hai người."

   "Cái đó...."

   Chu Chí Hâm chưa kịp trả lời thì bóng lưng hai người kia đã đi mất.

   Cậu đang ngồi ngẩn ngơ thì một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía trước.

   "Hừm! Nghe nói cậu là học sinh mới. Đúng chứ?

   "À... ừm."

   Thấy mặt cậu hơi đỏ người đối diện khẽ nhếch môi. 

   "Sao thế? Mới gặp mà đã thích tôi sao?"

   Nghe vậy Chu Chí Hâm liền phản bác.

   "Không có."

   Lưu Diệu Văn chỉ khẽ cười. Bỗng một tiếng nói phá tân bầu không khí ngại ngùng.

   "Của hai người đây."

   Thì ra là cặp đôi Cực Hàng kia quay trở lại. Chu Chí Hâm cảm ơn rồi ngồi lặng lẽ ăn. Bỗng Tả Hàng hỏi.

   "Chu Chu, cậu làm sao mà mặt đỏ ghê thế?"

   "Ưm.. không có gì đâu. Chỉ là hơi nóng thôi."

   "Ừm."

    Một lúc sau, Chu Chí Hâm quay sang khẽ nói với Tả Hàng.

   "Lớp...lớp trưởng, hình như tớ đến kì phân hoá rồi."

   Nghe vậy, Tả Hàng mặt cứng đơ, quay sang định nói với Trương Cực thì lại không thấy Trương Cực đâu.

   "Hả? Trương Cực đâu rồi?"

   "Cậu ta nãy có người gọi nên đi trước rồi, có gì sao? Đừng nói với tôi là mới không gặp một lúc mà cậu đã nhớ cậu ta đấy."

   "Không phải, Chu Chu cậu ấy....cậu ấy đến kì phân hoá nên tôi mới nhờ Trương Cực bế xuống phòng y tế."

   "Hửm? Phân hoá? Cậu ta chưa phân hoá sao?"

   Nói rồi Lưu Diệu Văn đi lại bế Chu Chí Hâm xuống phòng y tế, Tả Hàng vội chạy theo. Giữa đường Lưu Diệu Văn bảo Tả Hàng đi xin phép thầy giáo về việc của Chu Chí Hâm.

  Rồi trên hành lang chỉ còn lại bóng lưng của chàng thiếu niên đang nằm trên lưng người khác. 

   Lưu Diệu Văn cảm nhận được cái nóng bừng của người trên lưng mình. Cậu ta khẽ kêu.

   "Ưm...nóng quá."

   Lưu Diệu Văn càng chạy nhanh đến phòng y tế. 

                                          Phòng y tế

   Cô y tá đang ngồi thảnh thơi thì thấy ngoài cửa có người chạy vào, liền hỏi.

  "Em sao thế?"

  "Hộc hộc...cậu ta...cậu ta đến kì phân hoá."

  Lưu Diệu Văn vừa thở hồng hộc vừa trả lời cô y tá.

  "Em mau đỡ bạn xuống giường rồi đi ra ngoài đi."

   Lưu Diệu Văn thả nhẹ người trên lưng xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô y tá và cậu thiếu niên mặt đỏ bừng.

-----------------------------

 Mong mọi người ủng hộ tui nha 🥰. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro