Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hết giờ, chuông vừa reo, cả lớp đang chuẩn bị cặp sách ra về thì bỗng nhiên thấy một cái bóng vụt qua. Chưa định thần được gì đã có người nói.

"Hình như là Tả Hàng"

"Lớp trưởng thì phải"

"Cậu ta làm gì mà như ma đuổi vậy?"

"Chắc lại chạy theo Trương Cực rồi"

"Hai người này dính còn hơn keo 502"

"Nghe nói Trương Cực cậu ta bị ốm"

"Chắc lo cho người yêu đấy mà"

"Ha ha ha...đúng là yêu vào có khác...ha ha"

   Người qua tiếng lại một lúc cũng im, trong phòng học còn lại mỗi Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm ngượng ngùng quay sang định nói gì đấy với Lưu Diệu Văn thì anh đã ngắt lời trước.

   "Đi theo tôi."

    "Hả???"

   Lưu Diệu Văn nói ba từ không rõ đầu đuôi làm cậu phải ngớ người. Chưa kịp "đăng nhập" lại thì cậu đã cảm thấy có một bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình.

   "Hửm! Là tay của anh ta?!" Chu Chí Hâm vừa "đăng nhập" lại não bộ thì lại bị anh làm cho ngạc nhiên tiếp.

   Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Chu Chí Hâm kéo ra khỏi lớp. Bàn tay anh to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn của cậu. 

   Hai người đi ngang qua hành lang, bước xuống sân trường. Trên trời khi nãy còn có mây trắng dịu nhẹ thì bây giờ đã trở nên âm u, xám xịt. Lá cây rơi một túm xuống sân trường. Gió thổi vù vù, phả vào mặt mọi người.

   Chu Chí Hâm nhìn ra đằng xa....là Pagani Zonda HP Barchetta*!!!

   Chu Chí Hâm vừa kịp định thần lại thì thấy mình đã bị Lưu Diệu Văn đẩy vào trong xe. Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sau, ghế lái có một bác tài xế và bên cạnh có một người đàn ông mặc một bộ vest đen. Người đàn ông tuổi cũng chạc tầm 40-50, mắt đeo một chiếc kính, thoạt nhìn qua trông có vẻ rất gọn gàng.

   Quen biết cũng được vài tháng nên cậu biết Lưu Diệu Văn là người không thích nói nhiều và cũng không muốn người khác hỏi mình nhiều vì thế cậu chỉ đành im lặng ngồi yên.

   Chu Chí Hâm tựa đầu vào cửa kính ô tô. Ngoài trời, mưa ngày càng to. Nước mưa chảy từ từ xuống kính ô tô rồi đọng lại ở đó.

   Nhìn ra cửa kính một hồi, dần dần, Chu Chí Hâm ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

[....]

   Tả Hàng chạy ra khỏi lớp, một hồi cũng đến nhà Trương Cực. Mở cửa bước vào, căn nhà vẫn vậy, vẫn yên lặng như bao lần.

   Chạy nhanh lên phòng, vừa mở cửa, Tả Hàng đã thấy Trương Cực ngồi trên giường như đang chờ đợi ai đó...

   "Hộc..hộc...cậu..cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?" Tả Hàng vừa nói vừa thở hổn hển.

   Trương Cực thấy thế liền kéo tay Tả Hàng ngồi xuống giường, xoa xoa lưng cho cậu.

   "Thở từ từ thôi."

   "Ừm! Mà cậu đã đỡ chưa? Uống thuốc chưa?"

   Tả Hàng vừa lo lắng hỏi thăm, vừa định đứng dậy thì lại bị Trương Cực kéo tay xuống.

   "Tớ uống rồi. Cậu yên tâm đi." Trương Cực vừa nói vừa nở nụ cười trấn an.

   "Ba mẹ cậu...." Tả Hàng dè dặt hỏi hắn.

   Ba mẹ Trương Cực ngay từ bé đã để Trương Cực cho người làm trông, họ luôn cắm đầu vào công việc. Một đứa trẻ từ bé đã thiếu đi tình thương của cả ba lẫn mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài.

   "Cậu chủ à, ba mẹ cậu chỉ là bận công việc thôi, họ vẫn lo cho cậu lắm."

   "Ông bà chủ rất nhớ cậu đó cậu chủ à."

   ....................

   Trương Cực luôn nghe được những lời nói như vậy từ người làm trong nhà mình. Trương Cực khi còn bé thì vẫn tin rằng như vậy nhưng thời gian thấm thoát trôi đi, hắn bắt đầu nhận thức được rằng bọn họ đang nói dối chỉ để trấn an mình. Lâu dần, hắn trở nên cô độc, hắn muốn đuổi hết những người làm trong nhà để sống một mình, cô lập với cuộc sống bên ngoài. Bác quản gia chăm sóc hắn từ bé không nỡ để hắn như vậy, ông xin hắn cho ông ở lại để chăm sóc hắn, Trương Cực cũng không nói gì, chỉ đành ậm ừ vài câu đồng ý.

   Khi cuộc sống của Trương Cực như đang tối tăm thì Tả Hàng- người đã kéo hắn ra khỏi chỗ tối tăm đó, khiến hắn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. 

   Vì thế, Trương Cực cảm thấy Tả Hàng là chỗ dựa vững tin nhất cho hắn. 

   Hắn cưng chiều, yêu thương Tả Hàng hết mực. Tả Hàng cũng đáp lại sự yêu thương đó một cách rất vui vẻ. Cuộc sống của hai người dần trở nên nhiệm màu.

   Nghe cậu hỏi vậy, ánh mắt hắn trở nên thoáng đượm buồn.

   "Họ vẫn chưa về." Một câu trả lời ngắn gọn mà mang theo bao cảm xúc u buồn.

   Tả Hàng như nhận ra điều gì đó, liền nhẹ nhàng ôm Trương Cực. 

   Hai người ôm nhau một hồi, Trương Cực cảm thấy hơi thở của bạn nhỏ nhà hắn dần trở nên nhè nhẹ. 

   Nhìn xuống, thì ra là Tả Hàng đã ngủ. Hắn khẽ mỉm cười, đặt Tả Hàng xuống, đắp chăn cho cậu rồi hai người cùng ôm nhau ngủ.

----------------------------------------------

   Nghỉ ra truyện mà lười viết quá mấy pà :((

ỦNG HỘ TUI ĐI ><

--------------------------------------------

Tui đang có ý định ngược Cực Hàng nè :) Hong bít mấy pà thấy sao :))?

Chap này thấy CH ngọt quớ điiiiii

--------------------------------------------

   Ỏhhhhh >< Trương Đậu đáng iu quá à <3

Thay cho sự đáng iu của Trương Đậu là sự siu soái của Chu Chân Núi :>>

--------------------------------------

ỦNG HỘ TUI ĐI ><

---------------------------------------

Tui đang định ra 1 bộ thể loại thanh xuân vườn trường dành riêng cho Cực Hàng nè ><

Ủng hộ tui nha 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro