Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, Chu Chí Hâm đã không có mẹ. Cậu sống cùng với ba, cái nghèo đã đeo bám hai cha con cậu suốt bao năm qua. Ba cậu vì không chịu nổi cái cảnh bữa đói bữa no mà ngày càng sa đoạ, ông chỉ biết dùng rượu để che đi sự thật nghiệt ngã của cuộc sống này.

Chu Chí Hâm vừa lo cho gia đình vừa đi làm để kiếm được vài đồng lẻ. Hôm nào thuận lợi kiếm được nhiều tiền, cậu sẽ làm cho ba cậu một bàn thịnh soạn, nếu như không may thì hôm đó chỉ có thể ăn cháo để trừ cơm. Mấy năm gần đây, ba cậu lại sinh tánh, hễ khi cậu kiếm được tiền ông lại đem số tiền đó đi mua rượu hoặc cờ bạc. Khiến cho cuộc sống của Chu Chí Hâm ngày càng khó khăn hơn. Ngày ngày phải đối diện với những kẻ đòi nợ, bọn họ không những đánh đập mà còn lấy đi những thứ quý giá trong nhà cậu. Chẳng ai có thể hiểu được con người khi đối diện với sự nghèo khó nó vô cùng khó khăn đến nhường nào, có đôi khi Chu Chí Hâm hận ba cậu lắm, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật ông ấy là ba cậu. Tại sao những người sống tốt lại không nhận được những điều tốt?

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn chính là hai cực song song tồn tại. Trái với cậu, Lưu Diệu Văn sinh ra đã ở vạch đích, còn cậu chỉ vọn vẹn ở vạch xuất phát. Một người có thể thoải mái hô mưa gọi gió, gây hoạ còn có người dọn sạch. Một người ngay cả một hạt gạo cũng chẳng dám ăn, phải dành dụm từng đồng tiền lẻ để mưu sinh. Tuy vậy, Chu Chí Hâm cũng không oán trách cuộc sống này, không oán trách cũng không ganh tỵ với bọn họ. Có trách thì nên trách cậu vì đã không được sinh ra trong một gia đình nào đó khá giả hơn.

Mọi chuyện có lẽ sẽ không được thay đổi nếu như hôm đó cậu không gặp Lưu phu nhân.

Hôm đó là một ngày tệ nhất đối với Chu Chí Hâm, trong lúc làm việc không cẩn thận làm hỏng đồ vật trong tiệm nên bị chủ tiem đuổi việc, đã vậy ngay cả tiền lương cũng chẳng có. Cậu lang thang trên đường, vô tình gặp phải một người phụ nữ sắc mặt không được tốt lắm. Khi cậu chạy đến mới biết được người phụ nữ ấy bị hạ đường huyết, Chu Chí Hâm nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài thứ có vị ngọt đưa đến cho bà. Nhìn thoáng qua có thể thấy được người phụ nữ này có vẻ không tầm thường, Chu Chí Hâm nhìn ra điều đó. Sau khi đỡ hơn, Chu Chí Hâm mới biết người phụ nữ này chính là Lưu phu nhân của Lưu gia, Chu Chí Hâm có hơi ngạc nhiên vì cậu không nghĩ một người như mình lại có thể gặp được bà Lưu.

Lưu phu nhân là người xưa nay không thích nợ ai, bà muốn trả ơn cho Chu Chí Hâm lại bị cậu thẳng thừng từ chối. Bà cũng hết cách nên phải gật đầu xem như đồng ý, trước khi đi còn không quên nói với Chu Chí Hâm nếu như cần sự giúp đỡ có thể đến tìm bà. Chu Chí Hâm gật đầu tiễn Lưu phu nhân một đoạn.

...

Vì không thể tìm được việc làm, Chu Chí Hâm thường xuyên bị bọn chủ nợ gây khó dễ. Sự việc đó đã vô tình lọt vào mắt Lưu phu nhân, bà hẹn gặp cậu tại một quán cà phê nhìn không quá bắt mắt. Lưu phu nhân có lòng tốt gọi thức uống cho Chu Chí Hâm, cũng không ngần ngại vào thẳng vấn đề.

"Tôi biết hoàn cảnh của cậu, cũng đã tìm hiểu sơ qua về cậu. Tôi có thể giúp cậu trả hết khoản nợ đó. Đổi lại... Cậu cũng biết ý tôi mà?"

Chu Chí Hâm siết chặt ống quần, cậu cảm thấy Lưu phu nhân mà lúc trước mình gặp so với bây giờ một trời một vực, khiến cậu có chút không thoải mái.

"Nhà tôi còn thiếu một người giúp việc, tiền lương mỗi tháng của cậu sẽ trừ vào tiền mà cậu nợ tôi. Được chứ?"

"Đư...ợc được ạ."

"Cậu có thể làm gì?"

"Tôi... có thể nấu ăn, làm việc nhà điều biết."

Bởi vì từ nhỏ đã không có mẹ, cho nên Chu Chí Hâm sớm đã có thể tự lập. Mọi chuyện trong nhà đều do một tay cậu gánh vác. Về việc nấu ăn hay làm việc nhà Chu Chí Hâm rất tự tin vào đều đó. Chỉ sợ tài nấu ăn của cậu không làm vừa ý người nhà họ Lưu. Đặc biệt là đại thiếu gia của Lưu gia. Từ lâu cậu đã nghe nói Lưu Diệu Văn nổi tiếng kêu ngạo, tính tình khó chịu. Làm cho mọi người cho dù có ghét hắn cũng không dám phản khán. Nhưng cũng hết cách, vì gia đình, vì ba cậu, cậu càng phải nhẫn nhịn. Lưu phu nhân tỏ vẻ hài lòng, bảo cậu ngày mai có thể đến nhận việc.

Con người một khi đã rơi vào hoàn cảnh bế tắc cho dù có bắt họ làm gì họ cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng không vì thế mà họ đánh mất đi phẩm chất và cái tôi của mình. Đối với Chu Chí Hâm là vậy. Cậu cảm thấy bản thân rất may mắn mới có thể được làm việc cho Lưu gia. Lưu gia là một gia đình có tiếng trong giới thượng lưu, tất nhiên những người làm ở Lưu gia cũng không phải dạng tầm thường, mà cậu chỉ là may mắn mới được Lưu phu nhân chấp nhận.

Biết mình sắp được làm việc ở Lưu gia, trong lòng Chu Chí Hâm có chút khẩn trương, cậu cứ trăn trở không ngủ được. Suy nghĩ xem cậu nên làm thế nào để làm vừa lòng Lưu phu nhân và đại thiếu gia kiêu ngạo kia. Lại nghĩ xem cậu làm sao mới có thể làm quen với mọi người ở đó. Chu Chí Hâm bối rối cắn chặt môi dưới. Cứ suy nghĩ như vậy khiến cậu rất ảo não. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Chu Chí Hâm nào biết, giây phút cậu đặt chân vào Lưu gia thì cuộc đời cậu đã chuyển sang trang mới, một môi trường mới với những điều mà cậu không thể biết trước được.

Có một câu nói rất hay đó là:"Một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống chính là, bạn sẽ mãi mãi không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong một giây tiếp theo." mà câu nói này chính là dành riêng cho Chu Chí Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro