Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm dậy sớm làm bữa sáng cho ba cậu và Lưu Diệu Văn, sau đó mới chuẩn bị ra khỏi nhà. Khi Lưu Diệu Văn thức dậy hắn nhìn thấy ba Chu ngồi trên bàn ăn cũng không thèm đoái hoài gì thêm. Hắn không muốn phải có trận cãi vã gì với cái lão ma men này. Ăn sáng xong liền ra ngoài đứng đợi Tống Á Hiên đến đón.

Cậu vừa mới kết thúc dự án trở về nước, nhà còn chưa kịp về đã phải chạy một đoạn đến đón tên nghịch tử này. Mỗi lần cãi nhau với mẹ hắn, Lưu Diệu Văn lần nào cũng trốn tới nhà Tống Á Hiên, đến nổi ngay cả cậu cũng thấy phiền.

Chu Chí Hâm không về Lưu gia ngay, cậu phải ghé sang chợ mua một ít đồ, hôm qua dì Trương có nhờ cậu. Chợ cách nhà Chu Chí Hâm không xa nhưng lại cách Lưu gia rất xa. Chu Chí Hâm lựa chọn đi bộ về nhà mà không bắt xe, bởi vì cậu muốn tiết kiệm một chút tiền. Lưu Diệu Văn nghênh ngang cưỡi con xe sang trọng của Tống Á Hiên, từ đằng xa hắn đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của Chu Chí Hâm, cậu đang loay hoay với túi đồ trong tay. Lưu Diệu Văn chạy tới gần bóp còi xe, làm Chu Chí Hâm giật mình quay đầu lại, cậu nhìn Lưu Diệu Văn từ trong xe bước ra đi tới trước mặt mình, bộ dạng hóng hách bấy nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Cậu chủ?!"

"Nhìn có vẻ nặng lắm? Có muốn tôi trở về hay không?" Lưu Diệu Văn nhìn xuống đống đồ trong tay Chu Chí Hâm nói.

Cậu nhìn chiếc xe sau lưng Lưu Diệu Văn lại nghĩ tới thân phận của mình, vội vàng cung kính nói không cần rồi xoay người đi. Lưu Diệu Văn nhìn theo cậu, hắn phát hiện dưới đất có vật gì, nghi ngờ là của Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn cúi người nhặt lên, nhìn thứ trong tay mình rồi nhìn lại Chu Chí Hâm đang đi cách đó không xa với vẻ mặt đầy đắc ý.

Hắn lái xe song song với Chu Chí Hâm, bóp còi một tiếng, Lưu Diệu Văn hạ kính  xe cười đểu nhìn Chu Chí Hâm.

"Không đi thật sao?"

Chu Chí Hâm lắc đầu chắc nịt, cuốn quít chạy đi. Bị Lưu Diệu Văn lần nữa đuổi tới, hắn vẫn bộ mặt vừa đắc ý vừa đểu cáng ấy.

"Vậy thì đừng hối hận đấy?"

Lần này Lưu Diệu Văn chạy đi thật, Chu Chí Hâm trong lòng thầm thở phào, có cho cậu mười cái lá gan, Chu Chí Hâm cũng không dám đi cùng xe với hắn. Mỗi lần ở gần với Lưu Diệu Văn Chu Chí Hâm không  bị hắn chọc ghẹo thì tim lại đập loạn xạ, không hiểu tại sao, dạo gần đây cậu thường xuyên như vậy đặc biệt là lúc ở gần Lưu Diệu Văn, cậu hết đỏ mặt sau đó tim liền đập rất nhanh. Chu Chí Hâm thầm hoài nghi có phải bản thân đã mắc bệnh gì không, nhưng cậu lại không dám đến bệnh viện, chi phí ở bệnh viện rất đắc mà tiền lương của cậu không có bao nhiêu. Chu Chí Hâm đành phải gạt chuyện đó sang một bên.

Chu Chí Hâm về tới Lưu gia, hai chân cậu liền mềm nhũn. Không phải Chu Chí Hâm không nghĩ tới chuyện bắt xe về, chỉ là không hiểu tại sao cậu tìm hết mọi thứ cũng không thấy ví tiền đâu. Trong đó vẫn còn một ít tiền và tiền tiết kiệm của cậu, nó như cả sinh mạng của Chu Chí Hâm vậy. Bây giờ mất rồi, Chu Chí Hâm vác gương mặt thất thần trở về, cậu không còn tâm trạng quan tâm tới mọi thứ nữa, ngay cả đôi chân sắp bị phế của cậu. Mọi người trong nhà đều quan tâm đến vẻ mặt của Chu Chí Hâm, dù có hỏi như thế nào, Chu Chí Hâm cũng mặt mày ủ rũ không trả lời.

Chu Chí Hâm rầu rĩ suốt ngày trời, ngay cả lúc nghĩ trưa cũng chẳng buồn nói chuyện cùng mọi người. Cậu chọn một góc nào đó ngồi một mình, trong ví tiền cũng không có thứ gì để liên lạc với cậu, nếu gặp người tốt có thể người đó sẽ đưa đến đồn cảnh sát nhờ họ giúp đỡ, nếu không may gặp kẻ xấu, Chu Chí Hâm coi như xong.

...

Xế chiều, Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng vác mặt về nhà, tâm trạng hắn hôm nay rất tốt mới không biết mặt dày mà trở về, còn cố ý vừa đi vừa huýt sáo lắc lắc chìa khóa xe trong tay. Người làm trong nhà đều dõi theo hắn, không nói cũng biết đại thiếu gia bên ngoài đã chọc ghẹo cô gái nhà lành nào nữa rồi! Cũng đúng thôi! Lưu Diệu Văn càng lớn càng điển trai, khiến bao cô gái phải chết mê vì hắn, người làm trong nhà cũng không ngoại lệ, chỉ là họ kiên dè Lưu phu nhân cho nên không dám thể hiện ra mặt, nếu Lưu Diệu Văn đồng ý bọn họ cũng sẵn lòng.

Lưu Diệu Văn hí hửng đi vào nhà, nhìn thấy dì Trương đang cặm cụi trong bếp, hắn hỏi.

"Chu Chí Hâm đâu?"

Dì Trương giật mình, lấy tay chỉ ra vườn:"Cậu ấy ở ngoài đó."

Lưu Diệu Văn gật đầu xoay người, dì Trương nghi ngờ hỏi hắn:"Cậu chủ lại tính làm gì nữa?"

Lưu Diệu Văn cười cười, xua tay bảo bà đừng bận tâm, hắn sẽ không làm chuyện gì quá phận. Có ngốc mới tin hắn!

Lưu Diệu Văn ngó ngiêng vài cái đã nhìn thấy quả đầu tròn tròn của Chu Chí Hâm, hắn cười khẩy bước dài tới chỗ của cậu. Từ trên nhìn xuống Chu Chí Hâm, cậu đang cặm cụi làm việc mà chẳng hay rằng ai đó đã đứng kế bên mình, ánh mắt thâm tình cùng gương mặt gian trá của Lưu Diệu Văn khi nhìn Chu Chí Hâm.

"Này! Nhóc người ở."

Hắn dùng chân đá nhẹ vào hông Chu Chí Hâm, khiến cậu giật mình phải ngồi cách hắn một khoảng.

"Cậu chủ? Cậu ở đây làm gì?"

Lưu Diệu Văn chóng nạnh nói:"Thấy tôi về cậu không vui?"

Chu Chí Hâm vội vàng đứng dậy, vừa cúi đầu vừa nói:"Không phải!"

"Được rồi! Được rồi! Cậu xem đây là cái gì?"

Chu Chí Hâm từ từ ngước lên, nhìn thấy trong tay Lưu Diệu Văn đang cầm thứ gì đó như là ví tiền của cậu, hai mắt Chu Chí Hâm sáng lên, suýt chút nữa cậu đã nhảy cẩn lên ôm lấy hắn.

"Sao nó lại ở trong tay của cậu chủ?"

Lưu Diệu Văn nhún vai:"Tôi không biết! Đây là của cậu?"

Chu Chí Hâm gật đầu, Lưu Diệu Văn vờ như đã biết, cũng không có ý định đưa liền cho Chu Chí Hâm.

"Làm sao tôi biết đây có phải là của cậu hay không?"

Chu Chí Hâm hoang mang, nghĩ hắn thật sự không tin, thế là cậu nói luôn một tràng rằng trong chiếc ví có những gì. Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, hắn lấy tay che miệng cố gắng không phát ra tiếng. Chu Chí Hâm thật sự là đồ ngốc!

"Tôi có thể đưa cho cậu, dù sao bổn thiếu gia cũng không hứng thú với thứ này! Có điều tôi có điều kiện..."

Chu Chí Hâm gật đầu như gà mổ thóc:"Được, cậu chủ bảo tôi làm gì tôi đều đồng ý."

Lưu Diệu Văn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này của Chu Chí Hâm, hắn đưa ví trong tay cho cậu, Chu Chí Hâm mừng rỡ không ngừng nói cảm ơn với hắn. Cũng may người nhặt được ví là Lưu Diệu Văn, càng may mắn hơn vì hắn đồng ý trả lại cho cậu mà không làm khó cậu.

"Cậu đã nói như vậy, tuyệt đối không được nuốt lời!"

"Tôi biết rồi, thưa cậu chủ!"

Lưu Diệu Văn xoa cằm suy nghĩ:"Có điều tôi vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ xong sẽ nói với cậu."

Lưu Diệu Văn vỗ vai Chu Chí Hâm, xoay người đi, còn không quên nở nụ cười gian xảo. Cứ như rằng Chu Chí Hâm sẽ không thoát khỏi bàn tay hắn. Mà Chu Chí Hâm lúc này vô cùng biết ơn Lưu Diệu Văn, nên cậu không hề hay biết ý đồ sau lưng hắn. Lưu Diệu Văn không phải dạng tốt lành gì, hắn có thể không từ thủ đoạn để con mồi của mình không cảnh giác bước vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn. Thế nhưng cái bẫy lần này, không đơn giản chỉ là cái bẫy bình thường mà còn là một đầm lầy mà Lưu Diệu Văn không hề hay biết, đang dần dần dẫn dụ hắn từng bước từng bước đi vào.

.

Tống Á Hiên đi công tác về mua rất nhiều thứ cho Chu Chí Hâm, nhìn đống đồ mà Tống Á Hiên đem đến, Chu Chí Hâm phải há mồm vì ngạc nhiên, từ trước tới giờ không có ai mua cho cậu nhiều quà như vậy, đã vậy toàn là những thứ đắc tiền, cậu nhận không nổi mấy thứ này của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên lại một mực muốn cậu nhận, bởi vì khi mua những thứ này Tống Á Hiên đều nghĩ tới Chu Chí Hâm.

Tống Á Hiên với lấy hộp socola mà cậu đã mua đưa cho Chu Chí Hâm dùng thử, còn chưa kịp đưa tới miệng Chu Chí Hâm đã bị một bàn tay khác đoạt lấy bỏ vào miệng. Chu Chí Hâm ngiêng đầu nhìn theo, cậu bị dọa giật mình khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng sau mình với khoảng cách gần, theo quán tính Chu Chí Hâm ôm lấy cánh tay Tống Á Hiên, chân mày Lưu Diệu Văn hơi nhíu lại. Tống Á Hiên cũng đang nhìn hắn bằng gương mặt không thân thiện.

"Đây là quà anh mua cho tiểu Chu! Muốn ăn thì tự đi mà mua!"

Lưu Diệu Văn vẫn tỏ ra như không có lỗi gì, tự nhiên khoác vai Chu Chí Hâm kéo về phía mình, mắt thì nhìn Tống Á Hiên nói:"Đồ của cậu ấy cũng là đồ của em! Đúng không?"

Chu Chí Hâm ngây ngốc gật đầu lia lịa. Tống Á Hiên cũng không bỏ qua.

"Em đừng có mà ngang ngược!"

"Em thích ngang ngược vậy đấy!" Lưu Diệu Văn khiêu khích.

Tống Á Hiên tức điên lên, từ khi nào mà  hắn lại thích quản chuyện của hai người như vậy.

"Anh vẫn còn một phần cho em, cái này của tiểu Chu!"

Lưu Diệu Văn dành lấy hộp socola trong tay Tống Á Hiên, lấy thêm một viên bỏ vào miệng rồi xoay người đi.

"Vậy anh đem thứ đó cho tiểu Chu của anh đi, em thích thứ này."

"Cái thằng nhóc ngang ngược nhà cậu!"

Tống Á Hiên ở phía sau mắng, Chu Chí Hâm bên cạnh ra sức can ngăn, bảo Tống Á Hiên đừng tức giận nữa, bấy nhiêu đây đối với cậu đã đủ nhiều rồi, Chu Chí Hâm còn cảm thấy ngại khi phải nhận quà từ Tống Á Hiên, mà cậu lại chẳng có gì tặng lại cho anh. Vả lại Lưu Diệu Văn đã giúp cậu nhặt lại ví tiền, nếu hắn thích cậu cũng có thể nhường lại cho hắn, Chu Chí Hâm cũng không oán thán!

Cuối cùng vẫn là gạt Lưu Diệu Văn sang một bên, Tống Á Hiên cùng Chu Chí Hâm trò chuyện. Kể đến những ngày đi công tác vất vả ra sao, còn bảo nếu có cơ hội sẽ giới thiệu bạn bè cho Chu Chí Hâm, dường như cậu thấy Chu Chí Hâm không có bạn bè nào ngoại trừ cậu, còn đảm bảo bạn bè của mình sẽ không có ai giống như Lưu Diệu Văn, bảo Chu Chí Hâm có thể yên tâm. Mặt khác Chu Chí Hâm lại càng lo lắng, bởi vì người làm như cậu thật không xứng kết bạn với Tống Á Hiên, huống chi là với bạn bè của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro