Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn và mẹ hắn chạm mặt nhau tại phòng khách, hắn muốn làm lơ không để ý tới bà, cuối cùng vẫn là bị Lưu phu nhân gọi ngược về. Lưu Diệu Văn cà lơ phất phơ đi tới, biểu tình không muốn nói chuyện với bà.

"Lại gì nữa?"

Lưu phu nhân đặt chiếc laptop trong tay xuống, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn ngồi xuống, hắn ngoan ngoãn nghe theo, hai chân không yên phận gác lên bàn, Lưu phu nhân vô cùng quen thuộc với động tác này của hắn, bà cũng chả buồn quản nữa, trước mắt bà vẫn còn một chuyện muốn bàn với Lưu Diệu Văn.

"Con cũng biết đường về nhà nhỉ?"

"Mẹ quản được chắc?!"

Lưu phu nhân lườm hắn, bà biết tính khí của con trai mình, chỉ là Lưu Diệu Văn quá sỉ diện, không chấp nhận việc bản thân tự mình bỏ đi tự mình quay về, dù bà không cho người đi đón hắn. Lưu Diệu Văn nói sao thì là thế đấy, Lưu phu nhân cũng lười để ý.

"Ngày kia công ty sẽ mở tiệc giao lưu với đối tác, con chuẩn bị mấy ngày tới đi cùng mẹ."

Lưu Diệu Văn khó chịu nhíu mày:"Con không đi!"

"Không đi cũng phải đi!"

Lưu Diệu Văn nhìn mẹ mình, hắn muốn phản đối lại nhận được ánh mắt cảnh cáo từ bà. Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy đối mặt với Lưu phu nhân.

"Mẹ đừng tưởng con không biết ý đồ của mẹ!"

"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi."

"Con không thích!"

"Không thích? Hay là con nghĩ mấy cái chuyện nhăng nhít bên ngoài của con là việc đường hoàng?"

"Đó cũng là chuyện của con!"

"Được thôi, muốn mẹ không quản thì nghe lời cùng mẹ đến bữa tiệc."

Lưu Diệu Văn thực sự không nghe nổi nữa, lập tức đứng phắt dậy rời đi, Lưu phu nhân không để ý cầm laptop lên tiếp tục công việc. Lúc hắn chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc Chu Chí Hâm đi vào, Lưu Diệu Văn mắt vẫn hướng phía trước mà đi, bàn tay thì bá cổ Chu Chí Hâm kéo cậu đi ngược lại.

"Đi cùng tôi!"

Chu Chí Hâm hoang mang, không biết Lưu Diệu Văn có ý gì, cậu vẫn còn nhiều việc phải làm không thể lười biếng, nhìn gương mặt Lưu Diệu Văn có vẻ như không muốn để cho cậu đi, Chu Chí Hâm cũng không dám lên tiếng từ chối. Thế là cứ như vậy bị Lưu Diệu Văn lôi đi. Lưu phu nhân dời tầm mắt, nhìn thoáng hai người một cái.

Lưu Diệu Văn ra sức đẩy Chu Chí Hâm ngồi vào chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của hắn. Nói rằng ngoại trừ Tống Á Hiên ra, cậu là người thứ hai được đi xe của hắn, bảo Chu Chí Hâm ngoan ngoãn một chút. Chu Chí Hâm có ý định mở cửa chạy ra, thế nhưng cánh cửa lại bị Lưu Diệu Văn khóa lại, cậu không có cách nào thoát được, chỉ đành đưa mắt nhìn Lưu Diệu Văn đi vào xe ngồi vào ghế lái.

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn:"Cậu chủ...định làm gì?"

Lưu Diệu Văn vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm:"Sao? Sợ tôi làm gì cậu?"

Chu Chí Hâm ngơ ngác lắc đầu khiến hắn cảm thấy rất buồn cười. Đột nhiên Lưu Diệu Văn vươn người tới,dần dần kéo gần khoảng cách với cậu, tim Chu Chí Hâm bắt đầu đập loạn xạ, hắn nhích lại một cái cậu liền lùi về sau một cái, đến lúc lưng Chu Chí Hâm đập vào cửa cậu mới dừng lại. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm ở khoảng cách gần, hắn nhếch môi cười đểu, đúng cái khí chất của một tên tra nam, mặc dù Chu Chí Hâm không thích kiểu người như vậy, nhưng Lưu Diệu Văn quả thực rất đẹp trai, gương mặt này cho dù có tội cũng trở thành vô tội. Nhìn Chu Chí Hâm bị ép bởi cửa xe và hắn, tâm tình Lưu Diệu Văn liền tốt lên rất nhiều, nhìn gương mặt sợ hãi của Chu Chí Hâm hắn liền nổi lên hứng thú muốn trêu cậu, thậm chí hắn còn muốn...hôn.

Lưu Diệu Văn tiến lại gần, muốn trực tiếp lấy môi mình phủ lên môi cậu, lại bị Chu Chí Hâm vội vàng chặn lại. Bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên môi hắn, vừa mềm mại vừa ấm áp. Lưu Diệu Văn khẽ cười, nụ cười này đột nhiên làm Chu Chí Hâm ngây người.

"Giúp cậu thắt dây an toàn, cần gì cuống lên như thế?"

Hắn vừa nói vừa thắt dây an toàn cho cậu, Chu Chí Hâm chớp chớp mắt lúc này mới hoàn hồn lại được.

Chỉ là thắt dây an toàn mà dọa cậu đến chêt đi sống lại!

Lưu Diệu Văn trở về tư thế chuẩn bị lái xe, Chu Chí Hâm cũng vì ngại ngùng mà ngồi ngay ngắn, bàn tay siết chặt lấy sợi dây đang bắt chéo sang người mình. Lưu Diệu Văn khởi động xe, mắt nhìn thẳng miệng thì nói với Chu Chí Hâm.

"Không phải đã hứa điều kiện với tôi rồi sao? Hay là quên rồi?"

Chu Chí Hâm lắc đầu:"Không có, vẫn... còn nhớ!"

Thật ra cậu đã quên rồi, chỉ là Lưu Diệu Văn nhắc đến khiến cậu nhớ lại mà thôi. Chu Chí Hâm không dám nói mình đã quên, nói không chừng cậu sẽ bị Lưu Diệu Văn đánh chết!

"Vậy thì được rồi!"

Lưu Diệu Văn lập tức phóng xe đi, mặc dù Chu Chí Hâm vẫn còn hoang mang lắm, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo, biết làm sao vì cậu đã hứa với Lưu Diệu Văn rồi, không biết hắn lại giở trò gì nữa. Chu Chí Hâm trong lòng chỉ mong Lưu Diệu Văn có thể đừng làm gì quá đáng. Không phải cậu nghĩ Lưu Diệu Văn không tốt, mà hắn vốn dĩ đã không tốt, Chu Chí Hâm không tránh khỏi có suy nghĩ như vậy.

Lưu Diệu Văn đưa Chu Chí Hâm đến một cửa hàng thời trang có tiếng tại đất Bắc Kinh, cửa hàng này một phần cũng là do Lưu gia bọn họ đầu tư, cho nên khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi vào, tất cả nhân viên đều cung kính chào hắn. Việc này đối với loại người như Lưu Diệu Văn quá đỗi bình thường, nhưng đối với Chu Chí Hâm lần đầu tiên cậu tới những nơi như vậy không tránh khỏi việc không quen. Lưu Diệu Văn nghêng ngang đi đằng trước, Chu Chí Hâm cúi đầu theo sau, nhân viên trong cửa hàng cũng không ai chú ý tới cậu, chỉ một mực để ý tới Lưu Diệu Văn, bọn họ còn không ngừng luyên thuyên nói về những mẫu mới được đem về, mục đích muốn làm hài lòng đại thiếu gia họ Lưu, Lưu Diệu Văn nghe đến phát chán.

Hắn tùy tiện chọn đại một chỗ nào đó rồi dừng lại, Chu Chí Hâm không để ý khiến mặt cậu chạm phải lưng hắn. Một nữ nhân viên bên cạnh nhìn thoáng qua Chu Chí Hâm sau đó liền dời tầm mắt sang Lưu Diệu Văn, đối với họ mà nói Chu Chí Hâm giống như một con ruồi đang bay ngang qua mà thôi (ruồi thì cũng có ruồi this ruồi that). Lưu Diệu Văn quay ra đằng sau nhìn cậu, hắn hất cầm về phía trước, nói.

"Chọn đi!"

Chu Chí Hâm ngạc nhiên "Hả?!" một tiếng, vẫn trưng bộ mặt khó hiểu nhìn hắn. Không hiểu ý tứ của Lưu Diệu Văn.

"Giúp tôi chọn vài bộ đi! Còn ngây ra đó làm gì? Cậu tưởng tôi sẽ mua cho cậu chắc?!"

Chu Chí Hâm lắc đầu:"Không có!"

Cậu vẫn còn do dự chưa chuyển động, Lưu Diệu Văn bảo cậu chọn y phục cho hắn. Nhưng cậu không biết chọn như thế nào, không biết hắn sẽ thích gì ghét gì. Bảo cậu chọn chi bằng tự hắn chọn đại một cái đi! Lưu Diệu Văn nhìn thấy Chu Chí Hâm vẫn còn đứng thất thần liền biết cậu có ý gì, hắn bước tới một bước, nói.

"Chọn theo sở thích của cậu!"

"Tôi thấy...cậu chủ tự mình chọn sẽ tốt hơn!"

Lưu Diệu Văn khó chịu:"Bảo cậu chọn thì cứ chọn! Ông đây không có hứng thú!"

Chu Chí Hâm chỉ đành bất đắc dĩ nghe theo hắn, không một ai có thể cãi lời với một tên ngang ngược như Lưu Diệu Văn được. Lưu Diệu Văn bảo chọn theo sở thích của cậu vậy thì theo sở thích của cậu, tất cả bộ trang phục Chu Chí Hâm chọn cho Lưu Diệu Văn, hắn đều không nói không rằng mà bước vào phòng thử đồ. Chu Chí Hâm không dám tùy ý lựa chọn, cậu rất tỉ mỉ mà chọn, lâu lâu còn liếc sang Lưu Diệu Văn xem xem trang phục nào mới hợp với hắn. Phải công nhận đôi mắt thẩm mĩ của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn rất vừa ý, ban đầu hắn còn lo lắng cậu sẽ lựa chọn mấy thứ không ra gì, xem ra cũng được đấy chứ!

Cậu giúp Lưu Diệu Văn lựa chọn thêm vài bộ nữa, đúng lúc có hai người vừa bước vào, dường như quen biết với Lưu Diệu Văn, gặp hắn liền chào hỏi mấy câu.

"Yo! Văn ca, đi đâu đây?"

Hắn nhìn Chu Chí Hâm rồi nhìn Lưu Diệu Văn tiếp tục cười nói:"Đưa tiểu tình nhân của anh đi mua sắm sao? Nhìn cũng không tồi!"

Hắn vừa nói vừa sờ lên khuôn mặt trắng nõn của Chu Chí Hâm. Cậu nghe đến ba chữ "tiểu tình nhân" thì khựng lại, không dám nhìn Lưu Diệu Văn một cái.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, kéo Chu Chí Hâm lại gần mình, nói với tên kia bằng chất giọng vô cùng chán ghét:"A Hạo, không muốn chết thì câm miệng lại!"

Người được gọi là A Hạo nhún nhún vai, chàng trai đi bên cạnh hắn cũng ra hiệu bảo hắn im lặng, anh biết Lưu Diệu Văn là người không dễ chọc vào, càng không dễ chạm vào người của hắn. Nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại, từ nhỏ hắn đã muốn gì được nấy, không kiêng dè bất kỳ ai kể cả Lưu Diệu Văn, bởi vì hắn biết Lưu Diệu Văn sẽ không làm gì được hắn.

"Mày không biết anh Lưu là người thay bồ như thay áo sao? Anh Lưu nếu anh chán cậu ta rồi, chi bằng nhường cậu ta lại cho em, em sẽ không chê đồ mà anh bỏ đi đâu!"

Chu Chí Hâm căng thẳng nhìn Lưu Diệu Văn, cậu kinh ngạc khi thấy hai đôi mắt Lưu Diệu Văn lúc này đã nổi đầy tơ máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm chuẩn bị hướng tới A Hạo mà đánh, thanh niên kia cũng cảm nhận được điều đó. Anh kéo kéo cánh tay A Hạo, bảo hắn mau ngậm miệng lại!

"Mày làm cái gì? Tao nói có chỗ nào sai đâu? Nói không chừng tao sẽ cưng chiều..."

Còn chưa dứt câu, A Hạo cảm nhận được bản thân như bị trời giáng, cả người lảo đảo ngã xuống đất. Máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng, còn chưa kịp định thần đã nhận được vài đá cùng mấy cú đấm từ Lưu Diệu Văn, khiến hắn trở tay không kịp, cho tới khi A Hạo mất đi ý thức Lưu Diệu Văn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, phải nhờ thanh niên kia và Chu Chí Hâm ngăn lại hắn mới miễn cưỡng bỏ qua, người kia liền mau chóng đưa A Hạo tới bệnh viện.

Những nhân viên trong cửa hàng tuy có hơi sợ nhưng vẫn không dám nói năng nửa câu, bọn họ không phải không biết tính khí của Lưu Diệu Văn, cũng không lo lắng về việc hắn sẽ làm hư đồ trong cửa hàng, bởi vì Lưu Diệu Văn sẽ sẵn sàng vun tiền chi trả. Chu Chí Hâm vẫn ôm chặt cánh tay của Lưu Diệu Văn, cậu sợ hãi đến mức quên mất bản thân vẫn còn ôm hắn, vừa nãy chỉ là theo bản năng Chu Chí Hâm chạy tới ngăn cản Lưu Diệu Văn, chứ cậu sớm đã bị hắn doạ sợ đến nổi đầu óc trở nên mơ hồ.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn người thấp hơn hắn một cái đầu đang hoảng sợ ôm chặt cánh tay hắn, Lưu Diệu Văn cong môi, cứ thế để cậu ôm cánh tay mình.

Biểu cảm như chưa hề xảy ra chuyện gì, Lưu Diệu Văn không do dự lấy hết tất cả những thứ Chu Chí Hâm đã chọn, nhân viên giúp hắn gói lại đưa cho Chu Chí Hâm, lúc này cậu mới nhớ lại vội vàng rút tay mình ra khỏi Lưu Diệu Văn. Quần áo hắn mua phải nói là không ít, Chu Chí Hâm giúp hắn mang ra xe, sau đó đứng đợi hắn trở ra.

Trên đường về nhà, Lưu Diệu Văn không còn trêu ghẹo cậu nữa, không khí trên xe rất yên ắng. Lưu Diệu Văn cho đến bây giờ vẫn chưa hết khó chịu, mặc dù trạng thái đã dịu đi một ít, hắn vẫn không hiểu tại sao bản thân lúc ấy lại mất kiểm soát như vậy. Bình thường nếu A Hạo nói vậy, hắn nhất định sẽ làm lơ cho qua, nhưng lần này thì khác hắn lại có thể vì mấy lời nói không ra gì của A Hạo mà nổi nóng, đã thế hắn còn muốn khiến cho tên đó không có cơ hội mở miệng. Nghĩ tới thôi liền cảm thấy tức giận, Lưu Diệu Văn vô thức siết chặt vô lăng, không phát hiện biểu cảm của mình đã dọa đến Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn lái xe vào gara, Chu Chí Hâm muốn giúp hắn đem số đồ này lên phòng, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ lấy một túi, còn những túi còn lại đều vứt sang Chu Chí Hâm.

"Cho cậu?"

Chu Chí Hâm hoang mang:"Nhưng...đây là của cậu chủ?!"

"Mấy thứ đó không đúng size của tôi."

Chu Chí Hâm khó hiểu lục lại xem, đúng như những gì Lưu Diệu Văn nói, toàn bộ đều nhỏ hơn kích thước của Lưu Diệu Văn. Cậu nghi nhờ, rõ ràng lúc thử đồ Lưu Diệu Văn mặc rất vừa, sao bây giờ lại nhỏ hơn rồi? Chu Chí Hâm nghĩ có lẽ bởi vì Lưu Diệu Văn lười không muốn đổi lại nên mới đưa cậu, liền nói với Lưu Diệu Văn.

"Hay là để tôi đổi lại giúp cậu chủ?!"

Lưu Diệu Văn nhíu mày:"Đổi lại làm gì?!"

"Đây là đồ của cậu chủ, tôi..."

"Bảo cho cậu thì là của cậu, tôi còn thiếu mấy thứ đó sao?"

Nói rồi hắn đi thẳng vào nhà, bỏ lại Chu Chí Hâm đang ngơ ngác nhìn hắn. Đây là lần thứ hai trong đời cậu được người khác tặng quà. So với Tống Á Hiên, những thứ mà Lưu Diệu Văn cho cậu có lẽ sẽ nặng hơn một chút!

Chu Chí Hâm nào đâu biết, tất cả những thứ này là hắn cố tình mua cho cậu. Trong lúc Chu Chí Hâm không để ý, Lưu Diệu Văn đã lén đổi lại kích cỡ vừa với cậu, sau đó bịa ra lý do nào đó để cậu chấp nhận. Hắn chỉ lấy duy nhất một bộ, vì đó là do Chu Chí Hâm chọn cho hắn!



----------------------------------------------------------

Còn ba tháng nữa là tròn một năm viết fic này! Thiệt là không ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro