Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Chu Chí Hâm chủ động đến tìm Lưu Diệu Văn, điều này khiến hắn hơi bất ngờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động tìm hắn, nhưng thái độ sợ hãi đối với hắn vẫn không bớt đi. Trên tay Chu Chí Hâm còn cầm theo mấy thứ túi linh tinh, hắn nhìn thoáng qua đã biết là của hãng nào. Lưu Diệu Văn biến sắc, nhìn Chu Chí Hâm.

"Làm gì?"

Chu Chí Hâm đưa tới trước mặt Lưu Diệu Văn, ấp úng nói:"Cái này! Tôi đã giúp cậu chủ đổi lại!"

Lưu Diệu Văn nhíu mày cầm lấy, hắn mở ra xem, quả nhiên đúng như những gì hắn nghĩ. Chu Chí Hâm không nghe lời hắn mà đem tất cả quần áo hắn cố tình mua cho cậu đổi thành kích cỡ của hắn. Trong lòng liền cảm thấy bực bội, chân mày của hắn sắp sửa dính chặt vào nhau. Lưu Diệu Văn tức giận không nói nên lời, khó chịu ném ngược lại về phía Chu Chí Hâm, cậu sợ hãi chỉ biết đứng yên chịu trận.

"Tôi đã nói cái gì? Cậu không xem lời nói của tôi ra gì nữa đúng không?"

Chu Chí Hâm sợ hãi co người lại, bộ dạng như sắp khóc tới nơi.

"Nhưng...đó là...của cậu chủ!"

"Cậu còn cãi!"

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng sợ hãi của Chu Chí Hâm, không khỏi mềm lòng, cũng không muốn bỏ qua chuyện này. Chu Chí Hâm làm vậy giống như đang xem thường hắn! Hắn đã có lòng tốt với cậu, vậy mà cậu lại không biết thân biết phận, xem lời nói của hắn không ra gì! Lưu Diệu Văn nuốt một ngụm khí tức, nhắm mắt gật đầu với Chu Chí Hâm.

"Cậu đối với tôi còn không bằng một Tống Á Hiên?! Anh ấy tặng quà cho cậu, cậu có thể miễn cưỡng mà chấp nhận. Còn tôi! Cậu xem tôi là gì?"

Chu Chí Hâm giật mình nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn tia sợ hãi. Lưu Diệu Văn vậy mà lại để ý đến chi tiết đó, nhưng cậu không hề biết, chỉ đơn giản nghĩ hắn không muốn phiền phức mà tùy tiện vứt mấy thứ đó cho cậu. Chu Chí Hâm nghĩ, chỉ cần cậu giúp hắn đem đổi lại, Lưu Diệu Văn sẽ miễn cưỡng cầm lấy. Ai lại nghĩ Lưu Diệu Văn lại tức giận như vậy!

"Được! Nếu như cậu không thích, có thể đem vứt đi! Ông đây không cần mấy thứ này!"

Nói rồi hắn đá một cước vào túi đồ đang nằm dưới đất, tức giận đùng đùng bỏ đi. Chu Chí Hâm cúi đầu không dám nhìn hắn, cậu đứng bất động tại đó, để hắn dần dần đi xa. Nước mắt cậu rơi lả chả, vừa tủi thân vừa cảm thấy có lỗi. Có lẽ Lưu Diệu Văn lần này nổi giận thật rồi! Không hiểu sao cậu lại đau lòng đến vậy, cứ cảm giác như sắp phải đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với cậu. Chu Chí Hâm ngồi xuống vừa khóc vừa nhặt những thứ bị Lưu Diệu Văn vứt xuống đất, nhặt lại từng cái một Chu Chí Hâm không còn sức để đứng dậy nữa, cậu cứ vậy ngồi đó khóc nức nỡ.

Lưu Diệu Văn cảm giác như hắn vừa mới bị từ chối tình cảm, tình cảm cho đi liền bị người khác xem thường chà đạp. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình trạng như bây giờ, vô cùng khó chịu! Vô cùng thống khổ. Lại nghĩ tới những người lúc trước bị hắn chơi đùa tình cảm, không biết bọn họ đã trải qua nổi thống khổ ấy như thế nào? Có lẽ đây chính là báo ứng của hắn. Lang thang trên đường cả một ngày, nhìn hắn không khác gì những kẻ  thất tình, xe cũng chẳng thèm đi, đến quán bar thường ngày hay đến hắn cũng không thèm vào. Nhắc mới nhớ đã lâu rồi hắn không đến nơi đó, ở đó có Ellen người mà hắn sủng ái, bây giờ ngay cả muốn gặp mặt hắn cũng không nghĩ tới. Mà cô nghĩ rằng Lưu Diệu Văn nhất định sẽ tới tìm mình và nói câu xin lỗi, nhưng không, Lưu Diệu Văn không hề đến nữa!

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra tình cảm thật sự của mình. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn tin. Đó chẳng qua chỉ là bản tính muốn trêu ghẹo một người của hắn mà thôi! Không đến mức như là hắn nghĩ. Lưu Diệu Văn ngồi xuống ven đường, hai tay chống đầu gối suy nghĩ, có nghĩ như thế nào hắn cũng không muốn thừa nhận. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng thực sự thích một người, là vậy!

Bỗng có một chiếc xe dừng lại trước mặt  Lưu Diệu Văn, hắn biết, nhưng chẳng buồn ngẩn đầu lên. Tống Á Hiên mở cửa xe đứng nhìn hắn,  Lưu Diệu Văn buồn bã tới mức hắn chẳng thèm để ý xung quanh, khi Lưu Diệu Văn bị Lưu phu nhân đóng băng hết tất cả tài khoản cũng không thấy hắn như vậy! Theo như sự hiểu biết của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chưa từng có biểu cảm như thế. Cậu đi tới kéo cánh tay muốn hắn đứng dậy, Lưu Diệu Văn một chút cũng không chuyển dộng, Tống Á Hiên quyết định bỏ cuộc, cậu nhìn Lưu Diệu Văn nói.

"Chiều nay em không phải còn có việc đi cùng mẹ sao? Sao còn ngồi ở đây?"

Lưu Diệu Văn không nói không rằng, đứng dậy đi vào xe im lặng nhắm mắt lại. Tống Á Hiên bất lực, sau đo lên xe hộ tống Lưu Diệu Văn về nhà.

Chu Chí Hâm đang định đi ra, nhìn thấy Lưu Diệu Văn từ ngoài cổng đi vào, cậu đành cúi đầu rẽ sang hướng khác trốn tránh hắn, Lưu Diệu Văn một đường mà đi, một giây cũng không nhìn lấy cậu, Tống Á Hiên ở phía sau đều nhìn thấy hết. Thái độ của hai người rất lạ! Phải chăng tâm trạng Lưu Diệu Văn như vậy là vì nguyên nhân này?

Cậu không có thời gian để hỏi, Tống Á Hiên còn phải quay về chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, yến tiệc của Lưu gia không thể nào không thiếu cậu.

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn đem vẻ mặt khó chịu đi xuống, hắn muốn tìm dì Trương, trong nhà hiện tại chỉ còn mỗi Chu Chí Hâm, hắn định mở miệng nhận ra người đó là cậu lại thôi, Chu Chí Hâm bất ngờ quay lại, hai người va phải ánh mắt của nhau, Chu Chí Hâm không dám nhìn hắn liền cúi đầu, cũng không mở miệng. Lưu Diệu Văn lơ đãng nhìn nơi khác, trực tiếp đi ra vườn tìm người, không thèm đếm xỉa tới cậu. Lưu Diệu Văn vừa đi, đôi mắt Chu Chí Hâm liền ngấn lệ, nhưng cậu không khóc chỉ là có chút gì đó gọi là tủi thân.

Hắn không tìm thấy dì Trương liền tìm một người khác giúp mình ủi đồ, bình thường đều là dì Trương làm giúp hắn, có lẽ hôm nay bà quên nên Lưu Diệu Văn đành phải nhờ người khác.

Hắn ăn mặc chỉnh tề, đi thẳng ra cổng lớn, xe của Lưu phu nhân đã đợi sẵn, đợi hắn lên xe,chiếc xe liền lăn bánh. Bữa tiệc được tổ chức tại hội trường trung tâm thành phố, nơi đây vô cùng lớn, tối nay quy tụ rất nhiều doanh nhân nổi tiếng khắp cả nước. Bọn họ may mắn nhận được lời mời từ Lưu gia, không thể không nể mặt Lưu phu nhân đến tham dự. Nghe nói bà còn một đứa con trai vô cùng điển trai, khí chất cũng không khác gì Lưu phu nhân và còn là người kế thừa duy nhất của Lưu thị, lần giao lưu này chính là cơ hội hiếm có của những nhà doanh nhân có con gái, có thể nhân cơ hội này cùng Lưu thị kết thông gia, chuyện làm ăn sau đó bọn họ cũng không phải lo nữa.

Lưu Diệu Văn cùng mẹ đi vào hội trường, tất cả ánh mắt đều dồn vào họ. Các cô gái có mặt ở đó nhìn thấy hắn liền ngẩn cả người, tầm ảnh hưởng của hắn thật sự quá lớn. Chỉ là nghe nói Lưu phu nhân có một đứa con trai, chứ chưa từng gặp qua, hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền. Lưu Diệu Văn không để ý đến những cặp mắt xung quanh, hắn chỉ ngoan ngoãn đi theo Lưu phu nhân, gương mặt điển trai cùng với thái độ không xem ai ra gì càng tôn lên khí chất của hắn. Nếu Lưu Diệu Văn chính thức bước vào thương trường, thì hắn chính là kẻ đáng sợ nhất.

Trong lúc Lưu phu nhân nói chuyện cùng đối tác, Lưu Diệu Văn lơ đãng đứng kế bên, hai tay cho vào túi quần không quan tâm nhìn nơi khác. Cũng chỉ là một nơi tụ tập đông người cũng có gì to tát đâu! Còn không bằng một nửa quán bar mà hắn hay lui tới.

Chủ tịch công ty đá quý Hạo Hạo gặp được Lưu phu nhân liền hớn hở chạy đến bắt tay với bà. Lưu Diệu Văn nhìn có chút quen mắt, cũng không quan tâm đã gặp ở đâu. Ông ta đưa đến trước mặt Lưu phu nhân một món quà, vẻ mặt vô cùng áy náy nói.

"Đây là thành ý mà Hạo Hạo chúng tôi đặc biệt dành cho phu nhân, chuyện là lần trước A Hạo nhà tôi không hiểu chuyện làm phiền đến Lưu thiếu gia, mong phu nhân và thiếu gia bỏ qua cho thằng nghịch tử nhà tôi."

Bảo sao lại thấy quen!

Lưu phu nhân nhíu mày nhận lấy, bên trong là bộ trang sức phiên bản giới hạn của Hạo Hạo, cả nước không có bộ thứ hai. Lưu phu nhân liền lườm Lưu Diệu Văn, thái độ hắn không có chỗ nào sai cả nhìn bà. Biết thừa là hắn đã đi gây sự, chẳng trách lúc nào cũng có người đặc biệt mang theo quà cáp đến tìm bà. Lưu phu nhân mỉm cười không trách vị chủ tịch này, bởi vì Lưu Diệu Văn cũng sai, có trách thì trách hắn quá bảo thủ. Chủ tịch Hạo Hạo cảm thấy Lưu phu nhân không trách liền nhẹ nhõm, tuy con trai ông từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng người mà hắn gây sự là người không thể chọc vào, thái độ của Lưu thị có liên quan đến tương lai của Hạo Hạo bọn họ.

Lưu Diệu Văn đi theo mẹ đến chỗ khác, hắn nhìn xung quanh cũng không tìm thấy Tống Á Hiên, hội trường lớn thế này muốn tìm một người cũng hơi khó. Mục đích Lưu phu nhân đưa hắn đến đây là để làm quen với mọi người, cũng muốn mọi người biết tới hắn, trong lúc giao lưu Lưu Diệu Văn không muốn giao tiếp bà cũng không ý kiến, chỉ cầm hắn ngoan ngoãn đi theo là được.

"Chào Lưu tổng, rất vinh hạnh được gặp ngài ở đây."

Lưu phu nhân gật đầu chào hỏi, người đến là Kim tổng đi cùng là con gái của ông. Vẻ ngoài của cô vô cùng xinh đẹp, nghe nói là một người tài năng lại rất hiểu chuyện, nếu Lưu Diệu Văn có thể thành đôi cùng Kim tiểu thư, cũng không phải là không được!

"Đây chắc hẳn là con trai của ngài?"

"Đúng vậy!"

Nghe được câu trả lời, Kim tổng liền kéo con gái mình lại gần giới thiệu với hai người.

"Đây chính là con gái tôi Kim Hân!"

Lưu Diệu Văn từ lúc nhìn thấy cô gái này liền quan sát cô, lời đồn cũng không phải là không đúng, cô quả thật xinh đẹp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ là tình nhân của hắn mà thôi. Có vẻ Kim tiểu thư này thì không như hắn, cô ta còn có tham vọng lớn hơn, đó chính là trở thành Lưu thiếu phu nhân. Hắn không khách sáo bỡn cợt muốn trêu đùa cô, bàn tay còn chưa chạm được đã bị Lưu phu nhân đánh cho một phát, hắn liền bỏ tay xuống dùng gương mặt đầy cợt nhã nhìn cô. Kim tiểu thư cũng đã nghe danh Lưu Diệu Văn từ lâu, hắn nổi tiếng ăn chơi, nhăng nhít, không thiếu tình nhân bên ngoài. Cô không để ý mấy thứ đó, chỉ cần lấy được hắn, cô cũng có cách khiến Lưu Diệu Văn chung thủy với một mình cô.

"Lưu tổng, ngài nghĩ như thế nào nếu hai đứa nhỏ về chung một nhà?"

"Tôi thấy như vậy cũng rất tốt!"

Kim tổng vui vẻ cười tít mắt, Lưu Diệu Văn liền cười khẩy. Còn có chuyện tốt như vậy?

"Bất quá, cô ấy cũng chỉ là một trong số những tình nhân của tôi mà thôi!"

Hắn vừa nói vừa nghịch vài sợi tóc của Kim tiểu thư, nụ cười trên gương mặt Kim tổng cũng cứng lại, Lưu phu nhân liền liếc hắn. Lưu Diệu Văn nhún vai.

"Đây là sự thật!"

"Con có giỏi thì nói lại thử xem!"

Kim tiểu thư liền lên tiếng can ngăn, Lưu phu nhân cũng vì vậy mà không gây khó dễ cho hắn. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chứng nào tật nấy.

Kim tiểu thư nói:"Phu nhân, người đừng tức giận, ai mà chẳng có những lúc như vậy! Con tin Lưu thiếu sau này nhất định sẽ thay đổi."

Cô vừa nói vừa liếc nhìn Lưu Diệu Văn.

Đúng là có thể thay đổi! Nhưng người đó không phải cô!

"Lưu Diệu Văn tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi. Sau này vẫn sẽ ra ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác!"

Hắn tiến lại gần, dùng gương mặt vô sỉ nhìn cô. Kim tiểu thư khẽ run, quan sát biểu cảm trong ánh mắt của hắn, không có một chút gì cho thấy hắn đang nói dối. Hắn đứng thẳng người, sau cùng kết luận một câu.

"Suy cho cùng, nếu cô muốn ở bên tôi, tốt nhất là trở thành người tình của tôi. Nói không chừng may mắn còn có thể gặp tôi!Lưu Diệu Văn tôi có thể bỏ tiền ra cưới cô, cũng không ngại bỏ tiền ra cưới thêm một người nữa."

Hắn xoay người bỏ đi, để lại gương mặt khó xử của Kim tổng, Lưu phu nhân cũng quá mất mặt với đưa con trai lêu lỏng như Lưu Diệu Văn. Hắn chính là cố tình làm vậy để bọn họ biết khó mà lui, chắc hẳn bây giờ Kim tiểu thư cũng bị hắn chọc đến phát tức.

Lưu Diệu Văn đi dạo một vòng mới nhìn thấy Tống Á Hiên. Cậu đưa cho hắn một ly rượu, hắn đưa tay nhận lấy nói với cậu:"Nãy giờ anh đi đâu?"

Tống Á Hiên nhàn nhã nói:"Anh mày đi tia trai!"

Lưu Diệu Văn khựng lại nhìn Tống Á Hiên một cách khó tin.

"Nhìn gì? Anh có người thích, chú mày lạ lắm sao?"

"Ừ!"

Tống Á Hiên lườm hắn.

"Nhóc phải nên vui khi anh tìm thấy tình yêu của mình chứ?!"

"Được, được!"

Lưu Diệu Văn gật đầu lấy lệ, lại nhìn thoáng qua bên kia nhìn thấy một ngườu rất giống Chu Chí Hâm đang khoác tay một người con trai lướt qua, trông hai người rất vui vẻ. Họ chỉ lướt qua một cái rồi biến mất trong đám đông, Lưu Diệu Văn dõi mắt tìm kiếm không để ý Tống Á Hiên nói gì. Lưu Diệu Văn không để ý khiến Tống Á Hiên phát bực, cậu kéo cánh tay dời sự chú ý của Lưu Diệu Văn.

Hắn nói:"Anh có nhìn thấy ai không?"

"Ai?"

"Em vừa nhìn thấy một người rất giống Chu Chí Hâm."

Tống Á Hiên theo lời Lưu Diệu Văn giáo dác nhìn xung quanh, không nhìn thấy người nào trông giống Chu Chí Hâm:"Có thể em bị hoa mắt đi? Tiểu Chu làm sao có thể đến những nơi như vậy được!"

"Cũng đúng!"

Lưu Diệu Văn gật đầu, đôi mắt liền trở nên u uất, mơ hồ lắc lắc ly rượu trong tay. Tống Á Hiên nhìn hắn nói.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu.

"Em và tiểu Chu có chuyện gì? Anh thấy hai người rất lạ?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, không muốn trả lời. Chu Chí Hâm làm hắn rất đau lòng, người khiến hắn phải dằn vặt chính là cậu. Hắn không muốn nhắc tới con người ấy nữa.

"Không nói nữa, nói chuyện của anh đi?"

"Anh á?"

Lưu Diệu Văn gật đầu. Thấy hắn không muốn nói, Tống Á Hiên cũng không hỏi nữa, cậu cũng có thể chạy đi hỏi Chu Chí Hâm.

"Bọn anh đã quen biết từ rất lâu, sau đó thì mất liên lạc. Sau đó nữa thì bọn anh cũng gặp lại, nhưng cũng chỉ có mình anh gặp anh ta."

"Người đó có thích anh không?"

"Anh không biết! Anh chỉ đang trong quá trình theo đuổi người ta."

Lưu Diệu Văn gật đầu, có vẻ cậu vẫn còn tốt hơn hắn. Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn:"Anh thấy em đừng nên đến lúc bỏ lỡ cơ hội rồi mới hối hận."


---------------------------------------------------------
Trời lạnh rồi, cho Văn Chu một chút ngược thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro