Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn uống đến quên trời quên đất, Tống Á Hiên có ngăn cản như thế nào hắn cũng mặc kệ. Uống hết ly này rồi đến ly khác, cuối cùng vẫn là Tống Á Hiên đưa hắn về. Cậu chật vậy dìu Lưu Diệu Văn vào nhà, lúc này trong nhà chỉ có Chu Chí Hâm, cậu nhìn thấy cũng vội vàng chạy tới giúp Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên để hắn nằm xuống giường, Lưu Diệu Văn vẫn cứ lảm nhảm gì đó trong miệng, hai người cũng không nghe được rốt cuộc hắn đang nói gì. Lưu Diệu Văn bất ngờ nắm lấy tay Tống Á Hiên khiến cậu giật mình.

"Lưu Diệu Văn, em làm gì vậy? Mau buông ra, ghê chết đi được!"

Tống Á Hiên chán ghét gỡ bàn tay Lưu Diệu Văn, còn không quên cách xa hắn. Cậu quay đầu nói với Chu Chí Hâm.

"Tôi chỉ giúp tới đây thôi, còn lại giao cho cậu!"

"Tôi..."

Còn chưa kịp phản bác, Tống Á Hiên đã nhanh chân chạy ra ngoài, Chu Chí Hâm vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu. Tống Á Hiên vôi vàng đi như vậy, cậu biết làm gì tiếp theo đây.

Chu Chí Hâm từ từ đi lại, nhìn gương mặt phím hồng vì uống nhiều rượu của Lưu Diệu Văn. Cậu bắt đầu cởi giầy cho hắn, sau đó giúp hắn nằm ngay ngắn. Lúc cậu muốn đứng dậy thi bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay, miệng hắn thì lầm bầm:"Tại sao em vẫn luôn cự tuyệt anh?"

Hắn cứ lầm bầm câu nói đó trong miệng, Chu Chí Hâm yên lặng nhìn hắn. Nhìn Lưu Diệu Văn như vậy cậu cảm thấy thương hại hắn, cho đến bây giờ Chu Chí Hâm vẫn nghĩ, Lưu Diệu Văn vì bị người nào đó cự tuyệt nên mới uống nhiều như vậy. Hoàn toàn không biết nguyên nhân đều vì cậu.

"Cô gái nào phải may mắn, mới được cậu chủ yêu đến như vậy chứ?!"

Chu Chí Hâm lấy tay vuốt ve gương mặt Lưu Diệu Văn, thầm mừng cho cô gái mà Lưu Diệu Văn chú ý. Cậu lại nghĩ đến sau này, có một ngày Lưu Diệu Văn dắt về một cô bạn gái, sau đó sẽ thông báo với mọi người bọn họ sẽ kết hôn, cô gái đó sẽ  trở thành thiếu phu nhân của bọn họ, được Lưu Diệu Văn hết mực cưng chiều. Chỉ mới nghĩ thôi, Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy buồn bã . Là tại vì sao? Chu Chí Hâm giúp hắn lau mặt, Lưu Diệu Văn cũng tỉnh lại một chút, hắn mơ màng mở mắt nhìn Chu Chí Hâm đang chăm chú lau bàn tay hắn, Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay Chu Chí Hâm, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, Chu Chí Hâm giật mình quay đầu thì phát hiện Lưu Diệu Văn đang nhìn mình từ lúc nào.

"Cậu...chủ, cậu tỉnh rồi?!"

Lưu Diệu Văn không trả lời vẫn mơ màng nhìn cậu, bàn tay vẫn nắm lấy tay Chu Chí Hâm. Cậu bị nhìn càng chở nên ngại ngùng, bối rối không biết nhìn nơi đâu. Lưu Diệu Văn khẽ cười, nheo mắt nhìn chằm chằm cậu. Cậu ngại ngùng rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay hắn, không nhìn lấy hắn một cái. Đột nhiên Lưu Diệu Văn ngồi dậy, bắt lấy bả vai Chu Chí Hâm xoay ngược lại, ôm Chu Chí Hâm vào lòng, cậu ngạc nhiên trợn mắt, ngay cả việc phản kháng cũng không để mặc Lưu Diệu Văn ôm mình.

"Tại sao em lại cự tuyệt tôi?!"

Hắn vẫn là câu nói đó.

"Cậu...chủ, tôi không phải..."

"Em không phải cái gì?"

Cậu muốn nói, cậu không phải là người kia của hắn. Muốn nhắc hắn nhầm người rồi, nhưng cậu không thể thốt ra được. Nếu để Lưu Diệu Văn lần nữa tức giận thì phải làm sao? Lưu Diệu Văn siết chặt Chu Chí Hâm, muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu. Cậu bị siết chặt như vậy cảm thấy không quen lắm, mà người này lại là Lưu Diệu Văn, sáng hôm sau nếu hắn tỉnh dậy, nhớ ra bản thân đã ôm cậu không chừng là sẽ làm ầm lên mất.

"Cậu chủ, mau...buông tôi ra!"

"Tôi không buông, tối nay em ở lại đây đi."

Hắn muốn kéo Chu Chí Hâm nằm xuống cùng mình, nhưng cậu lại ra sức từ chối, Chu Chí Hâm đứng dậy vội vàng nói với Lưu Diệu Văn.

"Cậu chủ như vậy không được! Cậu chủ...mau nghỉ ngơi đi!"

Lưu Diệu Văn cười lạnh, hắn nằm ngay ngắn lại, quăng cho Chu Chí Hâm một câu:"Cút đi!", rồi không nói gì nữa.

Chu Chí Hâm rón rén rời khỏi phòng, tâm trạng không biết bởi vì sao mà tuột dốc. Phải chăng người trong lòng Lưu Diệu Văn không phải cậu. Chu Chí Hâm nghĩ không có khả năng đó! Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu, có lẽ là do cậu nghĩ nhiều thôi.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, hắn thầm cười chế giễu mình. Hắn làm vậy thì có ích gì chứ, Chu Chí Hâm vẫn từ chối hắn. Cậu chán ghét hắn đến như vậy sao? Đến khi nào thì Chu Chí Hâm mới có thể quay đầu nhìn hắn, để ý tới hắn , dù chỉ một lần thôi cũng được!

.

Sáng hôm sau Lưu Diệu Văn mang gương mặt bơ phờ đi xuống, hắn nhìn thấy Chu Chí Hâm không biết nghĩ tới cái gì liền đi thẳng đến chỗ cậu. Chu Chí Hâm bất ngờ bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay kéo vào lòng, tay còn lại của hắn đặt lên eo cậu. Cậu kinh ngạc nhìn hắn, muốn thoát ra, dì Trương bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, không biết cậu chủ lại giở trò gì nữa. Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn Chu Chí Hâm, khiến cậu không dám nhìn vào hắn.

Lưu Diệu Văn siết chặt eo cậu, lạnh lùng nói:"Tối hôm qua cậu đã đi với ai?"

Chu Chí Hâm ngạc nhiên sau đó thì lắc đầu:"Tối hôm qua tôi về nhà."

Lưu Diệu Văn nhíu mày không tin, lẽ nào hắn nhìn lầm. Người hắn nhìn thấy  trong bữa tiệc thật sự không phải cậu?

Hắn nghi ngờ hỏi:"Thật là không gặp ai?"

Chu Chí Hâm gật đầu, dì Trương cũng nói giúp cho Chu Chí Hâm, lúc Chu Chí Hâm về nhà bà cũng có mặt, khẳng định cậu không hề gặp bất cứ người nào. Lưu Diệu Văn miễn cưỡng buông Chu Chí Hâm, nếu dì Trương đã nói vậy thì là như vậy, hắn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì xoay người đi. Làm dì Trương và cậu nhìn nhau đầy khó hiểu. Hắn chỉ muốn chắc chắn, mặc dù Tống Á Hiên nói không phải không có lý, hắn có lẽ đã nhìn lầm. Chỉ là hắn muốn từ miệng cậu khẳng định điều đó.

...

Tống Á Hiên lại đến tìm Chu Chí Hâm, cậu để ý Chu Chí Hâm khi nói chuyện với mình cũng không hay cười như trước. Nói đúng hơn là Chu Chí Hâm đang cố gắng nở nụ cười, nhìn cậu không khác gì Lưu Diệu Văn đêm đó.

"Cậu sao vậy?"

Chu Chí Hâm nhìn Tống Á Hiên cười cười:"Tôi không sao!"

"Nói đi! Cậu không qua mặt được tôi đâu?"

"Thật sự không có gì!"

Chu Chí Hâm lãng tránh sang chuyện khác:"Tôi cảm thấy hình như tâm trạng cậu rất tốt!"

"Đúng, nói với cậu một bí mật."

Chu Chí Hâm mong chờ.

"Tôi yêu rồi!"

"Chúc mừng cậu."

Chu Chí Hâm mỉm cười, cậu liền suy nghĩ gì đấy, sau đó ngước lên hỏi Tống Á Hiên.

"Yêu...là như thế nào?"

Tống Á Hiên hứng thú nhìn Chu Chí Hâm:"Cậu không biết yêu là gì sao?"

Chu Chí Hâm lắc đầu. Cậu cũng chưa yêu bao giờ.

"Yêu chính là muốn ở gần người đó, muốn gặp người đó, mỗi giây mỗi phút đều muốn gặp, người đó buồn chúng ta cũng buồn, người ấy vui chúng ta cũng vui. Chính là cảm giác muốn ở cạnh người đó mãi mãi!"

Tống Á Hiên vừa nói vừa liên tưởng đến tình yêu của mình. Chu Chí Hâm vẫn chưa hiểu.

"Còn gì nữa?!"

"Vẫn còn! Chính là khi chúng ta nhìn thấy người đó ở bên cạnh kẻ khác, sẽ trở nên ghen ghét, buồn bực. Đặt biệt khi đối diện gần với người đó, tim chúng ta sẽ đập càng mạnh hơn, mặt cũng dần đỏ lên..."

Chu Chí Hâm khẽ sờ vào ngực trái của mình, những gì Tống Á Hiên nói đều xảy ra trên người cậu. Chẳng lẽ cậu thật sự thích Lưu Diệu Văn? Không thể nào! Chu Chí Hâm lắc đầu.

"Người ta gọi đó là rung động. Nói chung khi cậu thích một người, cậu sẽ cảm thấy rất muốn ở bên người đó, cùng vui cùng buồn. Người đó đau một thì cậu lại đau gấp mười!"

Tống Á Hiên quay đầu nhìn thấy Chu Chí Hâm đang thất thần. Cậu liền không nói nữa mà nhìn Chu Chí Hâm. Lâu sau mới nghi ngờ mà hỏi Chu Chí Hâm.

"Không lẽ cậu đã yêu ai rồi?"

Chu Chí Hâm vội xua tay:"Không có!'

Tống Á Hiên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, Chu Chí Hâm vẫn đứng đó lắc đầu.

Tống Á Hiên khoanh tay:"Nói thật đi? Có phải là Lưu Diệu Văn?"

Chu Chí Hâm chợt khựng lại, đột nhiên tim cậu đập rất nhanh, cứ như đã bị Tống Á Hiên nắm được thóp. Nhưng cậu vẫn một mực chối bỏ, có lẽ không như Tống Á Hiên nghĩ, cậu làm sao có thể thích Lưu Diệu Văn được, nếu như thật sự là vậy, cậu xứng sao?

Lưu Diệu Văn đường đường là đại thiếu gia Lưu thị, muốn có gì được nấy, cũng không thiếu những người bám theo. Mà cậu chỉ là một người làm thấp hèn, không hơn không kém. Lưu phu nhân có lòng tốt thu nhận cậu đã là may lắm rồi. Làm sao Chu Chí Hâm dám có cái suy nghĩ không đứng đắng với Lưu Diệu Văn được chứ! Nói không chừng Lưu Diệu Văn còn chán ghét cậu, không muốn nhìn thấy cậu.

"Thật sự không phải đâu! Tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi, cậu đừng hiểu lầm."

Tống Á Hiên không hỏi nữa, cậu đã biết đáp án là gì rồi. Chu Chí Hâm ngốc thật! Ngay cả tình cảm của mình cũng không nhận ra. Tự ti gì chứ?! Làm sao cậu biết Lưu Diệu Văn không thích cậu? Lo cho người khác chi bằng Tống Á Hiên tự lo cho mình còn hơn. Tống Á Hiên tạm biệt Chu Chí Hâm, khi quay đầu lại cậu phát hiện một góc giày của Lưu Diệu Văn lộ ra. Tống Á Hiên yên lặng đi tới, nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẻ mặt cũng không tốt gì mấy, chắc là đã nghe được rồi. Đừng nói hắn cũng tin đi?

Lưu Diệu Văn theo Tống Á Hiên đến cổng, không khỏi tự giễu bản thân. Hắn không phải rất mạnh miệng rằng sẽ không thích Chu Chí Hâm sao? Vậy mà khi nghe được câu trả lời của cậu, hắn lại thấy tim mình đau nhói đến vậy. Còn trách cậu vô tình, thật ra người vô tình lại là hắn.

"Đến đây được rồi! Em còn muốn theo anh về nhà à?"

"Vậy anh về đi!"

Tống Á Hiên bất lực, vỗ vai đứa em trai ngốc nghếch này.

"Yêu thôi mà, có gì đáng xấu hổ đâu? Không ai có thể ngăn cản việc em yêu một người, tiểu Chu cũng vậy!"

Lưu Diệu Văn vẫn cúi đầu không nói, Tống Á Hiên coi như hắn đã nghe lọt tai, sau đó lên xe rời đi. Đến khi xe Tống Á Hiên mất dạng, Lưu Diệu Văn vẫn còn đứng đó.

-----------------------------------------------------------

Thật không thể tin được một người ế trường tồn như tui cũng có ngày phải đi hỏi chị gg "Yêu là gì?"

_Ngày mai có khi tui sẽ không đăng chap mới nhe, tui viết nhiều quá bây giờ bí ý tưởng luôn ròi. Tui sẽ sớm đăng chuyện thui, yên tâm! Chỉ là không biết khi nào:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro