Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh lạnh giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đã kéo dài mấy hôm. Ai nấy cũng đều nhìn ra, bọn họ thầm cảm thán Chu Chí Hâm chính là người may mắn đầu tiên bị Lưu Diệu Văn chọc ghẹo mà vẫn không rời Lưu gia, thậm chí còn bị hắn chơi đến chán. May mắn như vậy cũng chỉ có Chu Chí Hâm, những người trước đây toàn là tự mình rời đi hoặc là do Lưu Diệu Văn trực tiếp đuổi người. Có điều bọn họ thầm vui mừng thay cho cậu, ít ra cậu vẫn chưa bị đuổi. Làm việc chung với Chu Chí Hâm lâu vậy rồi, bọn họ ít nhiều cũng có chút tình cảm với cậu, không ai mong Chu Chí Hâm bị đuổi cả.

Chu Chí Hâm nếu có thể thì sẽ tránh mặt Lưu Diệu Văn, cậu biết lúc này hắn không muốn nhìn thấy mặt cậu nhất. Cậu sẽ cố gắng không để hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng sự thật là Lưu Diệu Văn ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra chán ghét cậu, không muốn nhìn thấy cậu, trong thâm tâm lại luôn tìm kiếm bóng dáng cậu. Muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy Chu Chí Hâm, nếu không nhìn thấy cậu, hắn sẽ cảm thấy bất an. Hắn biết Chu Chí Hâm không thích hắn cho nên cậu mới hết lần này đến lần khác tránh mặt hắn, trong lòng Chu Chí Hâm hắn chỉ là cậu chủ của Lưu gia, vừa ngang ngược lại hóng hách, chỉ thích chơi đùa tình cảm của người khác. Hắn đối với bọn họ chưa từng thật lòng.

Lưu Diệu Văn dừng xe chờ đèn đỏ, tâm trạng vốn dĩ không tốt còn bắt gặp Chu Chí Hâm đang cười cười nói nói với một người con trai khác. Tay Lưu Diệu Văn siết chặt vô lăng, ánh mắt như muốn giết người nhìn hai người. Chu Chí Hâm bất chợt rùng mình, mấy ngày nay thời tiết có hơi lạnh, cậu ra ngoài lâu như vậy không chừng là bị thời tiết ảnh hưởng. Chu Chí Hâm về nhà, cất mấy thứ linh tinh mình đã mua hôm nay sau đó đi làm việc. Cậu đã nghĩ ra được bản thân nên tặng thứ gì cho Tống Á Hiên, lần trước Tống Á Hiên mua quà cho cậu, Chu Chí Hâm vẫn chưa có dịp báo đáp lại. Chỉ là món quà mà cậu định tặng không được xa xỉ như Tống Á Hiên, chỉ sợ là cậu không thích.

.

Hôm nay Lưu phu nhân xong việc về sớm, đi sau bà còn có một cô gái, ăn mặc bình thường, nhưng rất xinh đẹp. Nói ra thì mới biêt, cô gái này là Lưu phu nhân mới nhận vào làm việc, vì là ngày đầu đi làm nên cô rất e sợ và vụng về, mọi người đều hết mực chỉ bảo cô, rất nhanh cô gái cũng thích nghi được. Bình thường lúc Chu Chí Hâm không làm gì, cậu sẽ một mình ngồi cạnh bồn hoa ngoài vườn, chủ yếu cũng là vì không muốn chạm mặt với Lưu Diệu Văn.

"Chào cậu!"

Chu Chí Hâm xoay người, nhìn thấy cô gái mới đến hôm nay. Chu Chí Hâm mỉm cười gật đầu chào lại cô.

"Tôi tên tiểu Mỹ, sau này có gì không hiểu xin nhờ cậu chỉ bảo."

Tiểu Mỹ chìa tay ra trước mặt Chu Chí Hâm, cậu ngập ngừng nắm lấy tay cô:"Tôi tên Chu Chí Hâm..."

Tiểu Mỹ cười với cậu, Chu Chí Hâm phát hiện cô có một chiếc răng khểnh ở bên phải. Rất xứng với tên của cô, nhìn rất đẹp. Lưu Diệu Văn một tay cho vào túi, đen mặt nhìn hai người một trai một gái đang nắm tay nhau cười vui vẻ. Chu Chí Hâm có vẻ đào hoa quá nhỉ? Buổi sáng còn cùng một thằng con trai cười cười nói nói, bây giờ lại cùng một đứa con gái nắm tay. Lưu Diệu Văn cười khẩy, cậu thật biết cách làm hắn đau lòng.

Hắn lạnh lùng đi tới chỗ hai người, Chu Chí Hâm nhìn thấy liền giật mình, đứng lên cúi chào hắn, tiểu Mỹ thấy vậy cũng làm theo. Cô không phải là chưa nghe đến tên hắn, chỉ là chưa từng gặp, bây giờ được gặp càng thêm hoảng sợ. Lưu Diệu Văn nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ đểu cáng, hắn lại gần nâng cằm tiểu Mỹ, quả thật xinh đẹp. Cô bị hành động của hắn cả người run rẩy không dám nhìn vào hắn, Chu Chí Hâm có muốn giúp cũng không được.

"Không tồi!"

Lưu Diệu Văn lên tiếng, nghịch mấy sợi tóc rơi ra của tiểu Mỹ, khiến cô không dám nhúc nhích. Chu Chí Hâm rất muốn lên tiếng, nhưng ngay cả một chữ cậu cũng không thốt ra được. Cũng không thể ngăn cản hành động của hắn. Lưu Diệu Văn liếc nhẹ qua Chu Chí Hâm, cậu vẫn cúi đầu không nhìn hắn. Lưu Diệu Văn càng trở nên gian trá hơn, bắt lấy cổ tay tiểu Mỹ lôi đi.

"Cậu chủ!"

Cậu giật mình nhìn tiểu Mỹ bị lôi đi, cô đang quay đầu cầu cứu cậu, trong lòng ai nấy cũng ngầm hiểu Lưu Diệu Văn lại bắt đầu dở tính lưu manh của hắn. Chu Chí Hâm chạy đi tìm dì Trương, cậu biết Lưu Diệu Văn chỉ nghe một mình bà, cũng chỉ có dì Trương mới trị được cái tính lưu manh của hắn. Tiểu Mỹ bị hắn trêu đến suýt khóc, may mà dì Trương đến kịp, cô mới thoát được hắn. Vì vậy mà làm Lưu Diệu Văn mất hứng, Chu Chí Hâm cảm giác được, hắn đã âm thầm ghi thù với cậu. Ngày qua ngày, Lưu Diệu Văn không ngừng trêu ghẹo tiểu Mỹ, khiến cô sầu não không thôi. Đã vậy hắn còn nói những câu bông đùa như nói với những cô gái khác với cô, nếu không phải biết tính hắn từ lâu, tiểu Mỹ suýt chút nữa cũng đã tin. Ngược lại hắn đối với Chu Chí Hâm trở nên gay gắt hơn, đa phần đều là tự Lưu Diệu Văn tìm đến cậu để gây sự.

Chu Chí Hâm vui vẻ giơ chiếc khăn choàng màu lam mình vừa đan xong lên xem, cuối cùng thì cậu cũng hoàn thành nó. Cậu đan rất đơn giản lại không được đẹp, không biết Tống Á Hiên có nhận hay không. Lưu Diệu Văn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu thì không chịu được, dựa vào đâu trong khi tâm trạng hắn không được tốt thì cậu lại vui vẻ đến vậy. Hắn giật lấy khăn choàng từ tay Chu Chí Hâm, cậu ngạc nhiên quay đầu, Lưu Diệu Văn nhíu mày đầy chán ghét nhìn chiếc khăn trên tay hắn. Chu Chí Hâm đứng dậy ấp a ấp úng bảo hắn trả lại, hắn chẳng những không trả mà còn tỏ ra ngang ngược.

"Còn tưởng là trốn ở đây làm gì? Hóa ra là làm mấy cái thứ linh tinh rẻ rách này?!"

Chu Chí Hâm cúi đầu không nói.

"Làm cái này làm gì?"

Chu Chí Hâm không trả lời hắn, khiến hắn có chút mất mặt đành lên giọng hỏi.

"Tôi...muốn tặng cho cậu chủ Tống!"

Lưu Diệu Văn cười khẩy, nụ cười đầy sự ngạo mạn, hắn nhìn chiếc khăn trong tay mình rồi nhìn cậu.

"Trong lòng cậu chỉ có Tống Á Hiên thôi sao?"

Chu Chí Hâm thoáng giật mình, y như rằng bị nói trúng tim đen. Trong lòng Lưu Diệu Văn chợt lạnh đi, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra tâm ý của Chu Chí Hâm, trong lòng cậu vốn không có hắn. Mà cũng đúng, những thứ hắn cho cậu, cậu đều tuyệt tình trả lại không thiếu thứ gì, làm gì có chuyện đến lượt hắn. Lưu Diệu Văn lạnh lùng, ngang nhiên vứt khăn choàng xuống đất sau đó lấy chân giẫm lên. Chu Chí Hâm bàng hoàng nhìn chiếc khăn bị Lưu Diệu Văn không thương tiếc giẫm lên, vừa đau lòng lại không thể làm được gì.

"Cậu tưởng Tống Á Hiên sẽ thích mấy thứ rẻ tiền này của cậu? Thứ này ngay cả làm giẻ lau cũng không xứng!"

Hắn không khách sao xoay người đi, lông mày hắn vẫn còn nhíu chặt lại, hắn cảm thấy tim mình như bị ai cứa nát, máu không ngừng rỉ ra. Bởi vì muốn Chu Chí Hâm chú ý tới mình mà hắn đành lòng dày vò cả hai, cậu đau lòng, hắn cũng không được yên ổn. Chu Chí Hâm nhặt khăn choàng lên, phủi đi vài hạt bụi đang dính lên, cái này đã bị Lưu Diệu Văn làm bẩn rồi, cậu không thể đem thứ này cho Tống Á Hiên được, cất chiếc khăn vào, Chu Chí Hâm quyết định làm một cái mới, lần sau nhất định không để Lưu Diệu Văn phát hiện. Nhắc đến hắn, Chu Chí Hâm không biết có nên đan cho hắn một cái hay không? Mà thôi đi, hắn vốn không thích!

Tiểu Mỹ lẳng lặng quan sát hai người, cô đã sớm phát hiện Lưu Diệu Văn đối với Chu Chí Hâm vô cùng khó chịu, nhưng thoáng đâu đó là một loại tình cảm khó nói nên lời. Cô biết, ngoài mặt Lưu Diệu Văn là vậy, nhưng bên trong hắn lại không muốn một chút nào. Tiểu Mỹ rủ mi, xoay người đi vào nhà.

Chu Chí Hâm về nhà ngày càng nhiều, khiến ba cậu nghi ngờ rằng cậu bị Lưu gia đuổi việc, ông cũng không hỏi, tự mình đi làm việc của mình. Chu Chí Hâm muốn nhanh chóng đan xong chiếc khăn này, cậu không thể ở Lưu gia đan nó được, nếu không sẽ bị Lưu Diệu Văn lần nữa phát hiện. Đến ngày hoàn thành, Chu Chí Hâm không chút suy nghĩ đem tặng cho Tống Á Hiên, cậu rất vui vẻ nhận lấy còn trực tiếp quàng lên cổ, mặc dù thời tiếc không lạnh lắm. Lưu Diệu Văn còn nói Tống Á Hiên không cần, cậu ngược lại cảm thấy không phải vậy.

"Cậu đúng là khéo tay nha Chu Chí Hâm!"

Tống Á Hiên vừa quan sát chiếc khăn vừa nói. Chu Chí Hâm được khen thì cảm thấy ngại ngùng, nói rằng bản thân chỉ đan bừa vậy thôi, Tống Á Hiên không chê là được.

"Khi nào rảnh cậu cũng chỉ tôi đan đi. Tôi cũng muốn tự tay đan cho một người."

"Là người cậu thích đấy sao?" Chu Chí Hâm.

Tống Á Hiên gật đầu.

Kể từ  ngày hôm đó, tối nào Tống Á Hiên cũng tới Lưu gia đón Chu Chí Hâm về nhà. Lúc đầu cậu còn ngại phải ngồi xe Tống Á Hiên, lâu dần cũng không còn như vậy nữa. Ba Chu cũng quen với sự xuất hiện bất thường của Tống Á Hiên, ông khá dễ chịu với cậu hơn Lưu Diệu Văn. Không ý kiến khi Chu Chí Hâm chơi chung với cậu. Việc đan len này, ban đầu Tống Á Hiên còn cảm thấy khó khăn, cậu gần như bỏ cuộc, cũng nhờ sự tỉ mỉ và kiên trì chỉ dạy của Chu Chí Hâm mà việc đan len đối với Tống Á Hiên không còn khó nữa. Cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong chiếc khăn choàng cổ trước khi cái giá lạnh của thời tiết thật sự đến. Tống Á Hiên ngắm ngía thành quả của mình, sau đó quay sang nói với Chu Chí Hâm.

"Tiểu Chu, dạo gần đây tôi thấy cậu thân với tiểu Mỹ quá?"

"Đúng, cô ấy rất tốt bụng."

Tống Á Hiên tỏ ra xem thường:"Tôi thấy cậu tốt nhất đừng nên đến gần cô ấy!"

Chu Chí Hâm nhìn cậu:"Tại sao?"

Tống Á Hiên lắc đầu:"Không biết! Chỉ là cảm thấy cô ta có cái gì đó đang che giấu."

Chu Chí Hâm rũ mi suy nghĩ, cậu cũng không thấy Tiểu Mỹ có chỗ nào không tốt. Người ta rất xinh đẹp lại còn chăm chỉ, không hiểu thứ gì liền chạy đi hỏi. Vả lại còn biết cách chăm sóc người khác, cũng không đến nỗi như Tống Á Hiên nghĩ.

"Cậu nên tin tôi đi, tôi nhìn người không sai đâu." Tống Á Hiên chắc chắn.

Chu Chí Hâm ngập ngừng gật đầu, Tống Á Hiên cũng hết cách, cậu biết Chu Chí Hâm vẫn chưa thật sự tin mình. Ngay cả một người xấu xa như Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm còn tin rằng hắn thật sự tốt, thì lấy đâu ra tiểu Mỹ là người xấu được chứ! Tống Á Hiên nhìn Chu Chí Hâm, cảm thấy thành thật quá cũng là một loại thiệt thòi. Nếu như cậu gặp được Chu Chí Hâm sớm hơn, vậy thì có lẽ Chu Chí Hâm sẽ không phải chịu dày vò từ Lưu Diệu Văn và cũng không thích hắn.

Tống Á Hiên thành công tặng quà cho người cậu yêu, cậu hớn hở đi gặp Chu Chí Hâm khoe khoang, Chu Chí Hâm không những không ganh tỵ mà còn chúc mừng Tống Á Hiên, nhìn Tống Á Hiên vui như vậy cậu cũng vui lây.

Tống Á Hiên đi rồi Lưu Diệu Văn mới từ phía sau cậu đi lại, hắn không có biểu tình gì, chỉ xem thường nói với cậu.

"Gần đây cậu thân với Tống Á Hiên quá nhỉ? Người ta không nói, cậu còn tưởng mình thật sự là bạn của Tống Á Hiên rồi à?"

Chu Chí Hâm cúi đầu lẩm bẩm:"Không liên quan đến cậu chủ!"

Hắn nhíu mày, kéo cánh tay Chu Chí Hâm tới gần mình:"Cậu nói cái gì?"

Chu Chí Hâm sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Lưu Diệu Văn vẫn một mực ép Chu Chí Hâm nói lại lần nữa, cho dù như thế nào cậu vẫn không hề mở miệng. Thái độ của Chu Chí Hâm như vậy khiến hắn rất khó chịu, Lưu Diệu Văn nhìn chóp đầu đang cúi của Chu Chí Hâm, gương mặt hiện lên nổi bi thương cùng với không cam tâm.

"Cậu đừng tưởng tôi thích cậu thì cậu muốn làm gì cũng được?!"

Câu nói này vừa thốt ra cả hai liền giật mình, Chu Chí Hâm kinh ngạc không dám tin, ngay cả hắn cũng không tin bản thân lại nói như vậy, Lưu Diệu Văn hắn vậy mà... Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không muốn tin cũng không được. Cậu một lần nữa lựa chọn cúi đầu, tự lừa dối bản thân:"Xin lỗi cậu chủ! Tôi...lần sau sẽ không dám nữa!"

Cậu né người sang một bên rời đi, bỏ lại Lưu Diệu Văn đứng yên tại đó cười khổ. Hắn cuối cùng cũng tự thừa nhận, đã vậy còn ở trước mặt Chu Chí Hâm thừa nhận. Hắn không còn cách nào khác, tâm lý sợ mất đi cậu thúc giục hắn phải làm vậy. Hắn sợ nếu như mình không nói, Chu Chí Hâm sớm muộn gì cũng bị kẻ khác cướp mất. Nhưng cho dù hắn có thừa nhận, Chu Chí Hâm cũng chẳng mảy may quan tâm, còn gián tiếp từ chối hắn. Dẫu biết trước được sự thật, nhưng hắn vẫn hi vọng Chu Chí Hâm sẽ chấp nhận hắn, e là đến cuối cùng đều là do hắn suy nghĩ quá nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro