Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đã ba ngày không về Lưu gia, Lưu phu nhân không tìm được hắn liền cho người đi tìm, kết quả cũng chẳng thấy đâu. Mấy ngày nay, tâm trạng của Chu Chí Hâm cũng không tốt hơn là mấy, kể từ ngày hôm đó, tâm tình cậu trở nên phức tạp, cảm thấy bản thân đối xử với Lưu Diệu Văn như vậy thật quá tàn nhẫn. Đáng lý ra cậu nên dùng lời lẽ dễ nghe hơn để nói với hắn, có lẽ Lưu Diệu Văn nói đúng cậu thật sự đối với hắn không công bằng.

Có lẽ vì sự vô tâm của Chu Chí Hâm mà làm tổn thương Lưu Diệu Văn, chính vì vậy hắn mới đi biệt tâm không về nhà. Bây giờ cậu cũng không biết nên chạy đi đâu để tìm hắn. Tống Á Hiên hay tin, lúc tìm được Lưu Diệu Văn hắn đang ở trong một khách sạn. Cậu vừa mở cửa liền bị mùi hương bên trong làm không chịu được phải lấy tay che mũi, Tống Á Hiên khó khăn nhìn xung quanh, dưới đất khắp nơi đều là vỏ chai rượu, thiếu điều hắn sắp chôn mình dưới đống chai này. Tống Á Hiên nhanh chóng mở cửa sổ để mùi rượu tiêu tán hết đi. Cậu dựa vào cửa sổ nhăn nhó nhìn Lưu Diệu Văn nằm sấp trên giường đang nhắm nghiền đôi mắt.

"Thật là biết cách làm phiền người khác!" Tống Á Hiên chán ghét nói.

Đợi đến khi không khí thoải mái hơn hẳn, Tống Á Hiên mới di chuyển để Lưu Diệu Văn nằm ngay ngắn lại, nhìn bộ dạng Lưu Diệu Văn lúc này không khác gì ba Chu lúc say rượu. Quần áo không ngay ngắn, ba cúc áo phía trên đều mở tung ra, tóc tai bù xù không khác tổ gà là mấy. Tống Á Hiên gọi người giúp cậu dọn dẹp phòng, cậu đứng ngoài cửa phòng đợi ánh mắt bất chợt nhìn về phía thang máy, Tống Á Hiên nhìn thấy một cô gái đang đi lại phía mình, cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:"Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?"

Ellen làm lơ như không nhìn thấy sự tồn tại của Tống Á Hiên, cô hướng căn phòng Lưu Diệu Văn mà đi vào, Tống Á Hiên nhanh tay ngăn cản không cho phép cô tới gần Lưu Diệu Văn nửa bước.

" Anh làm cái gì vậy?" Ellen nhíu mày.

"Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng?"

"Tôi nghe nói Văn ở đây, liền lo lắng muốn vào thăm anh ấy một chút không được sao?"

Tống Á Hiên khinh bỉ:"Thật là lo lắng không?"

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Tống Á Hiên làm lơ, cũng không cho cô bước vào, giây sau mới tỏ ra nghi ngờ quan sát Ellen.

"Cô thật sự là mới biết Lưu Diệu Văn ở đây, hay là hai người đã sớm ở cùng nhau?"

Cô ta đắc ý nhìn Tống Á Hiên đầy thích thú:"Sao hả? Anh có ý kiến?"

Mặt Tống Á Hiên càng khó coi hơn, không quan tâm có hay không, trực tiếp đuổi người.

"Cô đừng tưởng mình được Lưu Diệu Văn chống lưng thì muốn làm gì thì làm..."

Cậu vừa nói vừa tiến lại gần Ellen.

"Cô nên nhớ, cô vốn không phải là duy nhất của cậu ấy!"

Ellen tức giận cắn răng, cô trừng mắt nhìn Tống Á Hiên. Cậu không quan tâm huýt vai đi vào trong, cảm thấy bản thân khi nãy vô cùng soái. Không hổ là Tống Á Hiên!

...

Lưu Diệu Văn tới chiều mới tỉnh dậy, hắn ngồi dậy xoa xoa thái dương, đầu hắn bây giờ vô cùng đau. Tống Á Hiên nhàn nhạt uống trà, không quan tâm việc Lưu Diệu Văn đã tỉnh hay chưa, hắn nhìn thấy Tống Á Hiên thì giật mình, lê thân xác ngồi xuống sopha.

"Sao anh lại ở đây?"

Tống Á Hiên liếc mắt xem thường, nâng ly trà uống một ngụm.

"Anh không đến đây thì ai sẽ giúp chú dọn dẹp!"

Lưu Diệu Văn khẽ cười nhìn tách trà trên bàn.

"Nếu không có tiểu Chu, anh cũng không biết chú thành ra cái dạng này!"

Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn. Tống Á Hiên liếc hắn.

"Về nhà đi! Cậu ấy có vẻ lo cho em lắm đấy!"

"Em cũng mong là vậy!"

Lưu Diệu Văn vẻ mặt buồn thiu, hắn vẫn không quên gương mặt cậu khi đó, mỗi lần nhớ tới, hắn liền khó chịu. Thật sự không nghĩ tới Lưu Diệu Văn hắn rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Có lẽ đây chính là quả báo của hắn.

"Anh không quan tâm, muốn làm gì thì tùy em."

Lưu Diệu Văn sửa soạn một chút cùng Tống Á Hiên đến trung tâm thương mại, đây là một trong những chi nhánh thương mại nổi tiếng của Tống thị, hiện tại do Tống Á Hiên quản lý, ngoài nơi này Tống Á Hiên còn có hai trung tâm đặt ở Trùng Khánh và Thượng Hải. Bởi vì xảy ra vấn đề với khách hàng, Tống Á Hiên buộc phải đích thân đi giải quyết, hắn không đi cùng cậu mà chọn đi dạo xung quanh. Lưu Diệu Văn đi bừa vào khu vực chứa đầy mô hình, nhìn thấy chúng Lưu Diệu Văn bất giác nhớ tới một người, người đó rất thích sưu tầm những thứ này, nói không chừng những thứ này chính là sản phẩm của người đó. Lưu Diệu Văn lật qua lật lại xem, quả đúng là vậy!

Hắn liếc mắt nhìn thấy trên chiếc kệ đối diện trưng bày một mô hình được làm bằng thủy tinh vô cùng tinh xảo. Lưu Diệu Văn không ngần ngại cầm lên xem, bên trong là hình ảnh của một cậu nhóc mặt áo khoác đỏ quấn khăn choàng màu xanh lá, trong đêm giáng sinh đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết nở nụ cười ngây ngốc. Hắn khẽ cười, bảo ông chủ gói lại giúp hắn, không hiểu sao hắn lại muốn mua nó, cũng không biết nên tặng ai.

Lưu Diệu Văn thông báo cho Tống Á Hiên một tiếng, hắn quyết định về nhà trước. Về đến nhà thì hay tin Lưu phu nhân muốn gặp hắn, Lưu Diệu Văn đặt thứ mình vừa tùy tiện mua lên chiếc bàn gần đó. Căn dặn mọi người không được tùy tiện đụng vào, trước khi rời đi còn nhìn tiểu Mỹ một cái, cô bắt gặp ánh mắt của hắn thì lập tức cúi đầu.

Thứ mà Lưu Diệu Văn bảo tuyệt đối không được đụng vào, cho dù kẻ nào có mười lá gan cũng không dám làm trái. Thế mà lại có người không biết sống chết, thừa lúc không ai chú ý liền mở ra xem. Tiểu Mỹ nhìn thứ nằm gọn trong túi, cô mỉm cười tủm tỉm chăm chú sờ đồ vật bên trong, không để ý có người từ phía sau khó hiểu tiến lại gần. Khi người đó vỗ vai tiểu Mỹ, cũng là lúc chiếc túi đựng mô hình rơi xuống đất. Cả hai đồng loạt nhìn thứ rơi từ trong tay tiểu Mỹ xuống đất vỡ nát. Mọi người nghe được tiến động thì chạy vào, tiểu Mỹ và cô gái kia không khỏi sợ hãi, vừa lo lắng vừa không biết làm thế nào, Lưu Diệu Văn phát hiện thì làm sao đây. Chu Chí Hâm không hiểu chuyện gì, cậu là người vào cuối cùng, nhìn dưới đất nhiều mảnh thủy tinh như vậy lại phát hiện là đồ của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm nhìn tiểu Mỹ đầy lo lắng.

"Tiểu Chu tôi thật sự không cố ý! Phải làm sao đây? Tôi sợ quá!"

Tiểu Mỹ nắm tay Chu Chí Hâm đầy sợ hãi, cậu có thể cảm giác được tay tiểu Mỹ đang run. Nếu như để Lưu Diệu Văn biết người làm là tiểu Mỹ nhất định sẽ không tha cho cô, dù sao tiểu Mỹ cũng là một cô gái làm sao chịu nổi sự giày vò của Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm càng suy nghĩ lại càng không muốn chuyện đó xảy ra, cậu nắm tay tiểu Mỹ an ủi cô, bảo cô đừng lo lắng.

"Đến lúc cậu chủ truy hỏi, cứ nói tôi là được." Chu Chí Hâm nói.

Tất cả đều đồng loạt nhìn cậu, tất nhiên mọi người không ai đồng ý chuyện đó, nhưng cũng không thể để tiểu Mỹ bị phạt được. Chu Chí Hâm hết lời năng nỉ mọi người, ai nấy cũng đều miễn cưỡng cho qua, thầm nghĩ Chu Chí Hâm vừa tốt bụng vừa ngốc nghếch. Chuyến này cậu không thể tiếp tục ở lại Lưu gia được rồi.

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn đám người vì sợ hãi mà cúi đầu,ánh mắt gắt gao nhìn từng người một.

"Nói đi! Ai làm?"

Tất cả cúi thấp đầu hơn, ai nấy đều không dám cử động dù chỉ một chút. Nói thì nói như vậy, nhưng khi đứng trước Lưu Diệu Văn, đặc biệt là lúc hắn nổi giận, không ai dám mở miệng nói nửa câu.

Giọng Lưu Diệu Văn lớn hơn:"Tôi hỏi lại lần nữa, là ai làm?"

Tiểu Mỹ sợ đến phát khóc, cô nhắm mắt siết chặt tay mình, muốn đứng ra thừa nhận, lại cảm giác được có một bàn tay giữ lại. Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước.

"Là tôi!"

Chu Chí Hâm vẫn cúi đầu, tuy cậu không nhìn Lưu Diệu Văn nhưng cậu hiểu rõ biểu cảm của hắn bây giờ. Lưu Diệu Văn nghe vậy càng thêm tức giận, hắn nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai nấy đều lo lắng thay cho Chu Chí Hâm, bọn họ không nghĩ Chu Chí Hâm nói được làm được.

"Lập tức nhốt cậu ta vào nhà kho cho tôi! Nhanh!"

Lưu Diệu Văn gọi hai tên vệ sĩ vào, Chu Chí Hâm lo lắng không biết hắn sẽ làm gì, mặc cho dì Trương nói giúp cho cậu, Lưu Diệu Văn vẫn một mực sai người đem cậu nhốt vào nhà kho. Chu Chí Hâm vừa bị mang đi, trên gương mặt tiểu Mỹ liền hiện lên một nụ cười quái lạ. Hắn bảo người dọn dẹp đống đổ nát này, sau đỏ mệt mỏi ngã người xuống sô pha. Tiểu Mỹ len lén lại gần, Lưu Diệu Văn mở mắt ra nhìn người trước mặt, cô mỉm cười nhìn hắn, nhưng ánh mắt cô nhận được lại là ánh mắt giống như lúc nãy hắn nhìn Chu Chí Hâm, thậm chí là hơn như vậy nữa. Hắn bất ngờ đứng lên, bóp chặt cằm tiểu Mỹ, cô vì đau theo bản năng giữ lấy tay hắn.

"Tôi còn chưa đi tìm cô, cô lại dám xuất hiện trước mặt tôi?"

Tiểu Mỹ khó khăn nhìn Lưu Diệu Văn, bây giờ muốn nói cũng không thể nói được. Những người đang làm việc gần đó không hiểu chuyện gì ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

"Đừng tưởng ai cũng giống như Chu Chí Hâm, ngây thơ bị cô lừa gạt!"

Hắn hất mạnh tiểu Mỹ, cô bị mất thăng bằng ngã xuống đất, Lưu Diệu Văn ngồi xuống, cầm lấy con dao gọt trái cây đặt ở trên bàn kề sát vào gương mặt xinh đẹp của tiểu Mỹ. Cô vì sợ hãi mà rơi nước mắt, không ngừng nhìn con dao ngày càng gần với gương mặt mình. Lưu Diệu Văn cười giễu cợt.

"Cô nói xem, nếu trên gương mặt xinh đẹp này xuất hiện thêm một vết sẹo thì sao nhỉ?"

Tiểu Mỹ sợ hãi không nói được gì chỉ biết ra sức lắc đầu. Lưu Diệu Văn càng thêm thích thú, nhìn tiểu Mỹ bây giờ không khác gì những cô gái lúc trước đã đắc tội với Lưu Diệu Văn.

"Sợ?" Hắn cười khẩy:"Lúc cô bày mưu hãm hại Chu Chí Hâm, sao không thấy cô sợ hãi như vậy?"

Ánh mắt tiểu Mỹ xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, cô rất biết quản lý biểu cảm của mình. Lưu Diệu Văn cũng chỉ thấy qua một lần như vậy, sau đó thì là biểu cảm sợ hãi như lúc đầu. Tiểu Mỹ cho rằng bản thân thật sự được Lưu Diệu Văn sủng ái, bản tính kiêu căng muốn làm thiếu phu nhân trổi dậy. Bề ngoài tỏ vẻ nhát gan, sợ hãi, bên trong lại vui vẻ không thôi. Thế nhưng sự tồn tại của Chu Chí Hâm lại là mối gây hại cho cô, trước tiên cô cần phải loại bỏ cậu trước. Lợi dụng lòng tốt và sự tin tưởng của Chu Chí Hâm, tiểu Mỹ tìm mọi cách để cậu chịu tội thay mình. Để Lưu Diệu Văn nổi giận mà đuổi cậu ra khỏi Lưu gia, từ đó khiến hắn hận càng thêm hận đối với cậu, có vậy thì kế hoạch của cô mới thành công. Duy chỉ có một điều, cô không thể tin được Lưu Diệu Văn vậy mà lại phát hiện ra kế hoạch của cô, càng không thể tin hơn rằng từ trước tới giờ hắn chưa từng để cô vào mắt.

Lưu Diệu Văn nhìn tiểu Mỹ bởi vì sợ mà không nói nên lời, nụ cười của hắn càng trở nên gian ác hơn, hắn trượt con dao trên gương mặt tiểu Mỹ, dọc theo đường nét sắc xảo của cô.

"Gương mặt này nếu như để lại sẹo thì phí lắm..."

Hắn nhìn cô đầy gian ác, tiểu Mỹ khẽ run, muốn lùi về sau lại phát hiện bản thân ngay cả cử động cũng không được.

"Tôi thấy cô thích nam nhân có gương mặt điển trai lại có tiền như tôi như vậy, chi bằng tôi giúp cô toại nguyện!"

Đôi mắt Lưu Diệu Văn trở nên lạnh lẽo, hắn đứng lên gọi hai tên vệ sĩ bên ngoài vào. Giọng nói lạnh băng cùng uy nghiêm nói:"Mang đi! Không cần biết bằng cách nào, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa!"

Đến lúc này tiểu Mỹ mới kịp hoàn hồn, cô không ngừng giãy giụa nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

"Tại sao? Cậu ta có gì hơn tôi chứ?"

"Sai lầm của cô chính là, đụng vào Chu Chí Hâm!"

Tiểu Mỹ căm hận nhìn Lưu Diệu Văn, cô nở nụ cười, nụ cười này Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận cô là đang chế nhạo hắn.

"Hai người...đến cuối cùng sẽ không có kết quả tốt đâu!"

Nói rồi cô ta biến mất sau cánh cửa, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cô gái tên tiểu Mỹ này, ngày thường ngây ngô hiền lành hóa ra lại là một người mưu mô, nham hiểm như vậy. Đồng thời cũng thương cho tấm lòng đối nhân xử thế của Chu Chí Hâm, bởi vì ngây thơ tin người mà bị cô ta lợi dụng, bây giờ ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro